Chapter 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"EunWoo oppa~ đồng hồ đẹp quá"
"Của em với anh đều rất đẹp nè"

Hai đứa trẻ đưa hai cánh tay lên rồi cười khúc khích.
Chiếc xích đu đong đưa theo nhịp chân của EunWoo, bữa tiệc vẫn còn đang tiếp diễn nhưng hai đứa trẻ trốn ra đây vì chuyện người lớn nói không dễ nghe tí nào.

"Em đợi anh tí nhé?"
"Vâng"

Lúc nãy EunWoo uống có hơi nhiều nước ngọt nên giờ có mắc vệ sinh.

"La la la~"

Nacy vẫn không ngừng nhìn cái đồng hồ trên tay mình, món quà đôi đầu tiên của hai đứa nên Nacy vô cùng thích bởi cũng rất thích người tặng rồi, Nacy cởi đồng hồ ra vì muốn xem nó kĩ hơn

"Con gái à~"
"Ưm... Wo.. ứu.."

Chiếc đồng hồ rơi xuống ghế xích đu..
EunWoo sau khi đi vệ sinh liền chạy ra chỗ xích đu với Nacy, không thấy Nacy đâu nên EunWoo nghĩ em đang đùa rồi tìm chỗ nấp nên cũng nhiệt tình đi tìm

"Nacy ơi~"

Nhưng mãi vẫn không tìm được, bây giờ EunWoo mới để ý đến sự tồn tại của chiếc đồng hồ trên tay Nacy lúc nãy đang nằm lăn lốc trên ghế, nắm chặt lấy đồng hồ EunWoo chạy vào nhà báo với người lớn

"Wan~ đừng có uống nữa mà"
"Để Wan uống với anh Kim đây vài li thôi"- Joohyun chán nản nhìn người yêu mình đang đọ sức uống với một tên thanh niên, thật bó tay mà

"Bố! Cô Son ơi~"

EunWoo hối hả chạy vào

"Gì thế con trai?"
"Em.. em Nacy biến mất rồi"-EunWoo sợ hãi nói
"Con tìm thử xem, Nacy nhà cô hay trốn để trêu con mà"- Seungwan cười nói
"Lúc con đi vệ sinh xong  chỉ thấy đồng hồ con tặng cho em Nacy rơi ở ghế"

Seungwan lập tức đứng dậy. Trong đầu Seungwan bây giờ chính là tên khốn tự nhận làm cha kia đã bắt con của cô đi rồi. Seungwan vội vàng gọi cho hắn

"Đồ khốn nhà anh! Anh đem con tôi đi đâu rồi?"
Haha! Em tự biết rằng anh đem con chúng ta đi sao?
"Đồ khốn! Con bé cũng là con anh mà"- giọng Seungwan hằng ra tia giận dữ, Joohyun đi đến bên cạnh ôm lấy vai Seungwan trấn an

Tôi nói rồi! Một nửa tài sản của cô đổi với con, cho cô 12 tiếng nửa để suy nghĩ không thì đừng trách, nhớ đừng có báo cảnh sát

Tiếng tút dài sau lời nói ra, đôi chân Seungwan bủn rũn không đứng vững phải tựa vào người Joohyun

"Cô yên tâm đi, tôi là cảnh sát tôi đương nhiên không bỏ qua chuyện này"- anh Kim lạnh giọng nói
"Hắn nói không được báo cảnh sát"
"Cô yên tâm, những vụ bắt cóc thế này chúng tôi luôn có một đội thực hiện, bọn chúng sẽ không phát hiện"
"Tất cả nhờ vào anh!"

Anh Kim cùng bé EunWoo về trước, trước khi rời đi EunWoo còn đến bên cạnh Seungwan, mếu máo nói

"Com xin lỗi cô! Do con không biết giữ em nên mới có chuyện này"
"Con trai ngoan.. không phải lỗi của con đâu"

Joohyun thay Seungwan nói với đứa trẻ, lỗi lớn nhất là do người lớn không để ý đến trẻ con chứ không phải bọn nhỏ gây ra.

"Chuyện này từ từ hãy nói với mẹ Wan, chúng ta tự giải quyết thì tốt hơn"- Joohyun không dám để cho mẹ Son biết bởi người lớn tuổi khi nghe mấy tin này sợ sẽ không chịu nỗi mà lên cơn đau tim mất

"Wan biết rồi"

---
Tại một nhà trọ nhỏ, Ha Jun cùng vài tên đàn em ngồi vây quanh một bàn nhậu, bọn họ đang ăn mừng chiến thắng trước

"Đại ca đúng là mưu cao~ cô ta mà chuộc lại con bé này thì chúng ta giàu to"
"Đại ca mà mày! Mưu sâu kế độc"
"Tao xem đó là lời khen, chúng mày ngày mai phải đi mua cơm cho con tao đó, để nó đói tao giết"
"Vâng! Haha!!"

Ha Jun cơ bản là đang say, khuôn mặt hắn đỏ bừng lại thêm cái tướng đi khó nhìn đó khiến trẻ con có phần sợ hãi nên Nacy đã lùi lại

"Con gái! Là bố đây"
"Tôi làm gì có bố~ tôi có umma với mom thôi"

Đôi mắt Nacy gần như bật khóc, con bé rất sợ người đàn ông trước mặt

"Chết tiệt! Chính thằng này tạo ra mày đấy! Còn không mau gọi tao là bố?"
"Hức hức.. mom.. umma.. EunWoo oppa.. bà ơi cứu SeungHyun.."
"SeungHyun? Chết tiệt, cô ta dám đem tên cô ta với ả đàn bà đó ghép lại đặt tên cho con tao?"

Ha Jun đập li rượu xuống sàn nhà khiến con bé khóc ré lên

"Cứu con.. hức hức.."
"Im miệng!"

Hắn điên tiết đấm tay vào tường, dù gì đứa trẻ này cũng là con hắn nên hắn không nỡ đánh

"Hức hức.."

-end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro