Chapter31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật!
Seungwan đang nằm ngủ rất ngon thì phần bụng cảm thấy nặng nề bởi Nacy đang ngồi lên bụng Seungwan

"Mom~ mau dậy đi~"
"Nacy ah! Hôm nay mom mệt không chơi với con được đâu"
"Con đi mách với umma là mom hư nha"- Nacy tỏ ra bực mình bởi gọi mãi mà Seungwan không chịu dậy và Seungwan không quan tâm việc Nacy mách Joohyun việc Seungwan hư

"Umma!!! Mom không chịu dậy nè!"- Nacy hét lớn, Seungwan vẫn thoải mái ngủ nhưng khi nghe tiếng gọi kia liền ngồi dậy

"Wan ah!!!"- từ đâu đó Seungwan nghe tiếng gọi của Joohyun

"Joohyun đến sao??"
"Umma đến từ 6 giờ 30 cơ, mom hư quá~ umma gọi mà không chịu dậy phải để con ra tay"

Seungwan vội để Nacy ngồi lên giường rồi chạy vào vệ sinh cá nhân
10 phút sau Seungwan đi xuống, đi ngang qua phòng khách là mẹ Son đang uống trà đọc báo kinh tế, Seungwan nhìn vào bếp là Joohyun đã chuẩn bị bát đũa để ra bàn và đang bày thức ăn ra đĩa. Seungwan vòng tay qua ôm lấy eo Joohyun khiến Joohyun chút nữa làm vỡ đĩa vì giật mình

"Hôm nay sao lại đến sớm như vậy?"
"SeungHyun muốn em nấu thức ăn sáng cho con bé nên 6 giờ đã gọi điện cho em"
"Haizz làm phiền em rồi"
"Vậy thì giúp em một tay đi"
"Tuân lệnh~"

Seungwan giúp Joohyun đem mấy đĩa thức ăn đã bày ra đặt lên bàn sau đó đi gọi mẹ Son và SeungHyun vào ăn.

"Umma làm thức ăn ngon hơn mom~"-Nacy vừa ăn vừa so sánh thức ăn Seungwan và Joohyun nấu

"Vậy từ giờ đừng có ăn đồ mom nấu nữa"- Seungwan mặt nặng mày nhẹ nói
"Vậy con sẽ gọi umma sang nấu cho con ăn"- xem ra hai mẹ con nhà này không ai chịu thua ai.

Mẹ Son lắc đầu cười trừ xong liền quay đầu sang nói với Joohyun

"Joohyun à sao con không dọn sang đây sống cùng chúng ta cho tiện?"
"Phải đó umma~ dạo này mom không chịu chơi với con nữa~ con ở nhà một mình buồn lắm a~"

Mẹ Son ho khan một cái, đứa cháu này, người bà này cháu để ở đâu rồi hả?

"Con thấy chưa đến lúc thích hợp, Bae thị dạo này vẫn còn nhiều trục trặc, con sợ ở đây sẽ không có thời gian dành cho công việc"
"Cũng phải, bây giờ Bae thị chỉ một mình còn gánh đỡ thôi, cứ thong thả mọi thứ đi Joohyun, có gì bảo Seungwan nó giúp cho một tay"
"Vâng ạ"

Dùng bữa sáng xong Seungwan nhiệt tình phụ Joohyun rửa chén bát và kết quả là

"Joohyun ra đây chơi với ta và SeungHyun, Seungwan nó muốn rửa chén thì để nó làm một mình đi"

Và thế là Seungwan cô độc trong nhà bếp, mấy bà cháu ngoài kia đang cùng nhau xem phim, đôi lúc còn có những tiếng cười lớn

"Haizzz~"

Rửa chén xong Seungwan liền ngồi xuống cạnh và tựa hẳn vào người Joohyun

"Hôm nay không đi tập thể dục sao?"- Joohyun muốn cưng chiều người một chút nên ra tay đấm bóp, hai bà cháu ngoài kia thấy không ổn nên đã ôm nhau chạy lên phòng

"Lâu lâu có một ngày chủ nhật nên hôm nay Wan muốn ngủ nướng nhưng nào ngờ em đến"
"Vậy em phá giấc ngủ của Wan sao?"
"Không~ nào có a~ bên em tốt hơn là một giấc ngủ ngon đấy~"

Seungwan xoay người lại và tiện thể hôn lên đôi môi ngọt ngào còn vươn mùi nước cam

"Này! Có cô với SeungHyun ở đây đấy!"
"Họ lên phòng hết rồi~ bây giờ chỉ có em và Wan thôi~"

Seungwan từ từ chiếm thế thượng phòng nằm lên cơ thể của Joohyun, tay biến thái lần mò sờ soạng lên đùi non của Joohyun, Joohyun liền đánh nhẹ lên cái tay không nghiêm túc đó

"Hư hỏng! Không phải chỉ có mình em với Wan ở đây đâu đó, trẻ con thấy được là không tốt đâu"
"Thì sao chứ? Chỉ là dạy cho trẻ con biết nhiều thứ mới thôi ấy mà~"

Seungwan ranh mãnh hôn lên chóp mũi của Joohyun

"Biến thái! Làm chuyện xấu mà cứ thích công khai"
"Thì như vậy Joohyun của Wan mới thích"
"Thôi dẹp đi, ngồi dậy, Wan nặng chết em rồi~"

Joohyun cố đẩy Seungwan ra, có mẹ Son ở đây nên nghiêm túc một chút đi chứ, cứ suốt ngày thích làm chuyện biến thái mà công khai

"Không phải lúc trước đêm nào Wan cũng đè em thế nào sao? Em còn phấn khích gọi tên Wan còn gì?"- nhắc lại lúc trước khiến Joohyun đỏ bừng mặt, dùng hết sức đẩy người Seungwan ngồi dậy

"Nằm yên nào~"
"Dậy~ chúng ta cùng đi tập thể dục, dạo này Wan hơi thừa cân rồi đấy"

Joohyun chợt nhớ Seungwan chính là sợ cùng nàng chơi cầu lông, lâu lâu hành người yêu mệt một chút chứ

"Thôi~ Wan buồn ngủ rồi~ em ngồi chơi đi nha~"
"Đứng lại"
"Tha cho Wan đi!!!"

Joohyun nhìn Seungwan đang cố rời khỏi cái trò chơi cầu lông, Joohyun liền nhảy lên người Seungwan trêu ghẹo~

-end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro