Chapter32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"EunWoo oppa~"
"Nacy~"

Joohyun và Seungwan bật cười bởi cách gọi nhau tha thiết của hai đứa trẻ chỉ mới không gặp nhau 1 tuần. EunWoo vì bận học nên chủ nhật mới có thể ra công viên này chơi và cộng thêm sự thương nhớ nhau nên hai đứa trẻ mới sến súa như thế này

"Nhìn hai đứa trẻ chơi thật thích a~"

Còn hai người mẹ này đang ngồi ở xích đu gần đó, không làm phiền hai đứa trẻ chơi đùa với nhau. Seungwan thư giãn gối đầu lên đùi Joohyun, hai bàn tay nãy giờ vẫn không hề buông ra

"Wan có muốn em sinh cho Wan thêm một bé nữa để SeungHyun nhà ta có người chơi cùng không?"- một đề nghị từ Joohyun, cứ ngỡ Seungwan sẽ nhiệt tình đồng ý nhưng không..

"Không cần đâu~"
"Sao lại không chứ?"- Joohyun nhíu mày đợi Seungwan trả lời
"Wan không muốn em đau~ Wan từng sinh con nên Wan biết cảm giác đó đau như thế nào~ nếu em muốn thì chúng ta xin con nuôi nhé?"

Joohyun có chút bực bội, muốn hờn cũng không được, Joohyun là muốn cùng Seungwan sinh ra đứa con có dòng máu của hai người nhưng là Seungwan sợ Joohyun đau nên mới từ chối ý kiến này của Joohyun

"Hưm~ nhưng em muốn có con riêng của chúng ta.. nhưng nghĩ lại thì có SeungHyun là đủ rồi~"

Seungwan nở nụ cười nhìn Joohyun, Joohyun cúi đầu xuống hôn nhẹ lên môi Seungwan, Seungwan có hơi phấn khích bởi lâu lâu Joohyun mới chủ động hơn cô, bây giờ nụ cười của Seungwan thật sự rất tươi a~

"Sắp đến sinh nhật Nacy rồi đấy Joohyun à~"
"Hửm? Vậy chúng ta tổ chức một bữa tiệc lớn hay nhỏ đây?"
"Bé con nhà ta chưa có bạn nhiều nên nhỏ thôi, sẵn tiện cả nhà cùng quây quần ăn cơm, ý này  không tệ đúng không?"
"Ừ~"

Seungwan nhắm hờ mắt, muốn ngủ một giấc thật ngon trên đùi Joohyun.
Điện thoại bất chợt rung lên, Seungwan nhíu mày khi thấy số lạ gọi cho mình, Seungwan nhấn nút nghe

"Alo?"
Seungwan! Là anh đây

Giọng nói khá quen, Seungwan vội đứng dậy định ra chỗ khác nghe máy

"Wan đi đâu vậy?"
"Đợi Wan một chút"

Seungwan chắc chắn Joohyun sẽ không nghe được cuộc nói chuyện này mới tiếp tục

"Anh gọi cho tôi làm gì? Cảnh sát chưa gông cổ  ném anh vào tù hay sao?"
-mạng anh lớn lắm nên em đừng lo về việc đó
"Gọi cho tôi làm gì? Mau vào thẳng vấn đề đi, tôi không có thời gian cho hạng người như anh"
-đơn giản thôi, con gái của anh, mau trả cho anh
"Nói không biết ngượng sao? Chính anh là người chối bỏ bây giờ lại đòi nhận lấy con? Anh là loại người gì vậy hả?"

Seungwan điên tiết, 4 năm trước khi biết Seungwan có thai hắn liền chạy trốn vì có thêm thông tin Son thị đang xuống dốc, hắn đu bám theo người phụ nữ có quyền hạng hơn, bây giờ khi đã hết đường đi thì quay lại và mạnh miệng muốn nhận lại con?

-là con anh, anh nhận, làm sao anh có thể cho đứa con duy nhất không có cha như bè bạn cơ chứ?
"Anh còn có thể nói ra mấy từ như vậy? Vậy ai là kẻ mặc kệ mẹ con tôi mà đi níu váy người khác?"
-không cần nói gì nữa đâu Seungwan à! Một là em đem con đến cho anh, hai là chia đôi tài sản của em đang có cho anh! Như vậy cả hai bên đều hai lòng, không tốt sao?

Bàn tay Seungwan xiết chặt lại, thì ra cuộc gọi đòi hỏi này chính là muốn cái tài sản kết xù của nhà họ Son chứ không phải tha thiết nhận con gì đó, hắn mạnh miệng như vậy tất cả là vì tiền

"Anh gọi cho tôi đòi con là vì tiền á? Anh đang nghĩ cái quái gì vậy Ha Jun?"
-Vậy chứ em nghĩ tôi rước thêm của nợ vào người làm gì? Không cần nói nhiều, mau kí giấy đưa tài sản cho tôi, không thì đừng có trách Ha Jun này máu lạnh đối với con mình
" Đồ khốn! Con bé là con ruột của anh đó"
-ruột thịt có kiếm ra tiền sao? Mau chuẩn bị đi, tối nay tôi cần kết quả, nếu cô còn ngoan cố thì đừng hối hận

Nói xong HaJun liền tắt máy, Seungwan tức giận đá chân vào thân cây gần đó. Seungwan nhận ra cứ dung túng cho tên này chỉ khiến cho bản thân chịu thiệt mà thôi. Seungwan cố kiềm nén cơn tức giận, quay lại xích đu ngồi với Joohyun

"Công ti lại có chuyện gì không tốt sao Wan?"- nhìn chút biểu cảm còn xót lại khiến Joohyun biết thừa là Seungwan đang tức giận chuyện gì đó

"Không có gì đâu! Tại nhân viên làm sai giấy tờ thôi"
"Ừm.."

Nói là vậy nhưng Joohyun biết thừa là đã xảy ra chuyện không tốt rồi

-end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro