Chapter30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã trễ rồi Wan ah~"
"Thật chả muốn xa em một chút nào"

Từ lúc đi dạo về đến nhà Joohyun là đã hơn 30 phút, cả hai người đứng ôm nhau trước cổng không muốn chia xa, Nacy vẫn ngon lành ngủ trong xe

"Sao em lại sống ở chung cư chứ? Một căn nhà riêng sẽ thoải mái và ít bị người khác để ý hơn"
"Em sống một mình thì một căn hộ ở chung cư cao cấp là quá đủ rồi"

Seungwan từng sống ở chung cư nơi có nhiều người ở nên biết đôi khi sẽ có những tiếng ồn và Seungwan không muốn Joohyun ở một nơi bất tiện và bị mấy người khác dòm ngó

"Wan mau về đi, SeungHyun cần ngủ một chỗ dễ chịu"
"Joohuyn ah~ em dọn sang ở cùng Wan đi"- một lời đề nghị, dù sao trước kia hai người cũng từng sống chung mà

"Wan không yên tâm khi để em sống một mình"
"Em đã sống một mình trong 4 năm rồi, Wan yên tâm"
"Em không muốn sống cùng với Wan và Nacy?"
"Muốn nhưng em nghĩ cần thời gian để em làm quen với cô"
"Haizz, được rồi, Wan sẽ đợi"
"Mau về đi, không chúng ta lại đứng đây đến sáng mất"
"Hôn một cái đi"- Seungwan yêu cầu và Joohyun đương nhiên là đáp ứng, Joohyun hôn lên môi Seungwan, Joohyun muốn đó chỉ là một nụ hôn nhẹ nhưng Seungwan lại kéo vào đó là một nụ hôn sâu

"Thôi nào~ về đi"
"Tạm biệt em~"- Seungwan luyến tiếc hôn lên gò má Joohyun rồi lái xe trở về nhà.

Seungwan nhẹ nhàng đặt Nacy lên giường ngủ rồi đi xuống dưới nhà, mẹ Son vẫn đang xem tin tức mạng

"Hẹn hò tốt không con?"- mẹ Son nhìn vẻ mặt của Seungwan cũng thừa biết con mình đang hạnh phúc thế nào rồi
"Con đã cầu hôn cô ấy và tất nhiên sẽ kết hôn sớm thôi ạ"
"Vậy có cần bà già này giúp con chọn ngày hay không?"
"Đương nhiên rồi~"

Seungwan ngồi xuống bên cạnh mẹ Son, nhẹ nhàng ôm lấy bà, mẹ Son đặt cái ipad sang một bên cũng đưa tay vuốt mái tóc của Seungwan

"Tự nhiên hôm nay làm nũng là sao đây?"- mẹ Son vẫn còn nhớ lúc công ti chưa cướp đi thời gian của bà bên con gái mình thì mỗi lần Seungwan đi học về là lại chạy đến bên bà như thế này đây

"Con cảm ơn mẹ nhiều lắm~"
"Cảm ơn vì điều gì?"
"Cảm ơn vì mẹ là mẹ của con"

Seungwan đối với bà như đứa trẻ chưa bao giờ lớn, Seungwan luôn yêu thương bà, quả thật có vài lần Seungwan đã cãi nhau với bà nhưng sau đó liền xin lỗi, Seungwan là đứa trẻ đôi khi không thể kiềm nén cảm xúc, hay bộc lộ sự tức giận khó coi nhưng cách xin lỗi sau mỗi lần tức giận là một sự chăm sóc hay sự quan tâm đầy ôn nhu

"Seungwan đã làm mẹ rồi đó, đừng nhõng nhẽo nữa nào"
"Nhưng vẫn là con của mẹ mà phải không?"- Seungwan cười tít mắt hôn lên gò má có những nếp nhăn vì tuổi già

"Phải! Seungwan là con của mẹ.. và mẹ xin lỗi vì lúc trước đã chưa từng hiểu con, nhưng bây giờ mẹ đã hiểu con cần gì rồi"
"Không ai đánh kẻ chạy lại đâu mẹ à"

Chỉ cần biết sửa lỗi là tốt rồi phải không?

"Thôi ngủ đi, ngày mai còn đi làm"
"Con ngủ với mẹ nhé?"- đã rất lâu hai mẹ con không ngủ cùng nhau rồi
"Được thôi"

Đêm hôm đó hai mẹ con họ Son ấm áp ôm lấy nhau mà ngủ.
---
Joohyun ngồi ở bàn trang điểm sau khi Seungwan quay về, Joohyun vẫn mãi mê ngắm chiếc nhẫn Seungwan đã tặng, đôi lúc Joohyun cũng đưa tay lên miết nhẹ chiếc nhẫn

Tin nhắn được gửi đến, Joohyun nhìn lên màn hình điện thoại, tin nhắn được gửi từ số điện thoại của Seungwan, người yêu của nàng

Cảm ơn em đã yêu Wan
Cảm ơn em đã chờ đợi Wan
Cảm ơn em đã chấp nhận Wan
Cảm ơn em đã tha thứ cho Wan
Joohyun à! Wan yêu em nhiều lắm~
Vì thế hãy yêu Wan mỗi ngày một nhiều em nhé? Love u♡

Joohyun nở một nụ cười hạnh phúc bởi những dòng tin nhắn không văn thơ nhưng khiến lòng Joohyun êm dịu và hạnh phúc vô cùng. Joohyun trả lời lại tin nhắn

Cảm ơn  vì đã cho em bước vào cuộc sống của Wan
Cảm ơn đã nhường nhịn em
Cảm ơn đã yêu em..
Mỗi ngày..
Trái tim em đập là vì Wan
Hơi thở, cuộc sống của em là vì Wan mà tiếp tục
Những gì em phấn đấu đều là vì Wan, vì tình yêu của chúng ta
Tình yêu của em.. ngủ ngon♡

- end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro