Chapter29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đồng ý!"

Còn gì hạnh phúc hơn khi người mình yêu đang cầu hôn mình cơ chứ? Seungwan trao chiếc nhẫn vào ngón tay Joohyun, thật vừa vặn.
Seungwan hôn lên mu bàn tay rồi hôn lên ngón áp út bên trái, Seungwan từ tốn đứng dậy, hôn lên môi Joohyun một lần nữa, Joohyun cảm động muốn khóc ôm rất chặt lấy Seungwan

Từ đằng xa có một bóng dáng nhỏ đang lén quay bằng chiếc điện thoại của mình, chính là Nacy, khi nãy Seungwan bảo Nacy nấp vào một chỗ để Seungwan làm lành với Joohyun rồi hãy ra và Nacy đã nảy ra ý kiến là quay video lại, là tự ý quay.

"Em thích chiếc nhẫn không?"
"Thích.. thích lắm.. mà  Nacy đâu?"
"Đợi Wan một chút"- Seungwan luyến tiếc rời khỏi cái ôm của Joohyun đi đến chỗ bé con đang nấp

"Đến lúc cục cưng gặp cô Joohyun rồi đấy"- Seungwan nở nụ cười ẳm Nacy lên quay lại nơi Joohyun.
Nhịp tim Joohyun tăng lên khi thấy Seungwan đang ẳm Nacy, nhìn khuôn mặt Joohyun đã biết sự lanh lợi bởi quá giống Seungwan của nàng.

"Hi~ cô Joohyun"- Nacy cười tít cả mắt khi thấy Joohyun, bé con đang cảm thán vẻ đẹp của umma tương lai

"Chào.. chào Nacy!"- Joohyun cứ như kẻ ngốc sợ trẻ con vậy

"Cô Joohyun ẳm con~"- đôi mắt cún con tha thiết đòi Joohyun ẳm, Seungwan đương nhiên trao Nacy cho Joohyun rồi. Thấy bé con tươi cười yêu thích mình như vậy Joohyun cũng khá yên tâm, Joohyun chỉ đang từ từ thích nghi

"Cô Joohyun không thích con sao?"- giọng Nacy hỏi có chút buồn tủi
"Không~ Nacy dễ thương như vậy sao cô không thích được"- Joohyun dịu dàng nói. Ngay lập tức khuôn mặt Nacy biến đổi quay sang nói với Seungwan, chính cô cũng đang đợi Nacy sẽ làm gì tiếp theo khi tỏ ra dễ thương như vậy

"Mom! Cô Joohyun thích con kìa! Mom mà kết hôn với cô Joohyun để con có umma đi"- giọng Nacy như kiểu ra lệnh, Seungwan bật cười còn Joohyun thì ngớ ngẩn không hiểu

"Joohyun ah~ em đang bị cái vẻ trẻ con của SeungHyun lừa rồi"
"SeungHyun?"
"Là tên tiếng hàn của con đấy umma~"- bây giờ Nacy đã rất tự tin khẳng định Joohyun chính là umma của mình

"Tài lanh quá rồi đấy"- Seungwan mắng yêu Nacy
"Umma! Lúc ở Canada Mom hay nói Umma dữ với đáng ghét đấy"- phụ nữ nghe câu đó cũng khá bực mình đấy

"Wan!"
"Cái này.. SeungHyun tự bịa ra, Wan không liên quan.. thôi mình đi vào đi"

Seungwan cố đánh trống lảng, ẳm lấy Nacy từ Joohyun rồi nắm tay Joohyun đi vào trong hội chợ.. như một gia đình thực thụ.
Hai người đã từng đến đây và có nhiều thứ đã khác đi. Khi đó Joohyun là của Seungwan, Seungwan chưa hề là của Joohyun, có thêm sự tồn tại của bé con và cảnh quang cũng có chút thay đổi theo năm tháng

"Mom!! Bánh bánh kìa!!"- Nacy thấy bánh liền gào thét và bắt buộc phải mua cho bằng được
"Mua thì mua chứ đừng có đánh mom chứ con"- Seungwan thở dài, bàn tay nãy giờ không buông tay Joohyun ra đang kéo Joohyun đi theo. Ba người ngồi trên ghế của gian hàng nhỏ, Seungwan và Joohyun là tình lâu không gặp lại nên có nhiều thứ muốn nói riêng bé con Nacy thì gọi bánh ra ăn không ngừng, phát hiện ra món mới liền bảo Seungwan di chuyển chỗ nhưng không thay đổi tâm tình của bọn họ hiện tại.
Thoáng chốc đã 9 giờ tối, Seungwan và Joohyun quyết định đi dạo thêm một chút nữa mới về. Seungwan cõng trên lưng là Nacy đang ngủ ngon, Joohyun choàng tay Seungwan bởi họ không thể nắm tay được, sẽ rơi Nacy xuống đất mất

"Thời gian qua Wan chắc hẳn đã rất vất vả để nuôi SeungHyun khôn lớn"
"Seunghyun có gen của Wan nên đã sẵn thông minh rồi, không cực khổ lắm"- Seungwan đang tự tâng bốc mình lên đấy
"Xì.. vậy đã bao giờ Wan hối hận khi sinh SeungHyun ra hay chưa?"
"Wan hối hận là đã không cùng em sớm sinh những đứa trẻ dễ thương và thông minh"

Seungwan nói trong ngọt ngào, hai người dừng chân lại nhìn phía trước, nơi Seungwan từng tổ chức sinh nhật và ngỏ lời yêu với Joohyun. Kỉ niệm không ngừng ùa về

"Em năm nay đã 35 tuổi rồi, đã không còn trẻ nữa.."- giọng Joohyun có chút buồn
"35 tuổi thì sao chứ?"
"Em nghe nói  phụ nữ khi càng già đi sẽ khó có thai, em tiếc rằng chúng ta.."
"Vậy thì Nacy sẽ là con của chúng ta,  cùng Wan chăm sóc con bé.."
"Em sợ một ngày hắn sẽ trở lại và SeungHyun sẽ nói em là kẻ đã phá hoại bố mẹ nó.. em không thể nghĩ được bản thân khi đó sẽ thế nào"
"Từ lâu Nacy đã không còn xem hắn là bố rồi, con bé thương em mà.. tin con bé đi, con bé rất thương em"

Seungwan ôn nhu nói, Seungwan tin con mình sẽ không bao giờ nói như thế với người Seungwan yêu huống gì Nacy từ lâu đã rất muốn gặp Joohyun

"Xin lỗi bé con! Cô nghĩ xấu cho SeungHyun rồi"

Joohyun hôn nhẹ lên đôi má phúng phính ý muốn xin lỗi..

"Chúng ta về thôi~"

-end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro