Chapter26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em.. nói gì chứ? Seungwan đã có gia đình?"- SeungWu không thể tin vào tai mình, nếu Seungwan kết hôn thì chắc chắn cha mẹ Kang sẽ biết mà nói với SeungWu chứ

"Phải, lúc nãy em trông thấy họ, còn nghe cả tiếng gọi mẹ thân thương của đứa bé nữa cơ"
"Để anh đi làm rõ"

SeungWu muốn chạy đến nhà họ Son để làm rõ, kết hôn rồi có luôn con ít nhất phải nói nhau một tiếng chứ.

"Không cần, chính em đã nghe và thấy mọi thứ"
"Thôi nào! Seungwan có lí do mới lựa chọn kết hôn thôi! Em cũng nên hiểu cho con bé chứ"- SeungWu cố an ủi Joohyun, Joohyun im lặng, những giọt nước mắt không ngừng rơi. Joohyun mệt mỏi và tự giận bản thân đã mù quáng chờ đợi suốt 4 năm chỉ để nhìn gia đình Seungwan hạnh phúc thế nào? Lòng bàn tay nắm chặt không tin vào những điều mình đã biết..

"Em phải phấn chấn lên.  "- SeungWu chỉ biết an ủi thôi, không thể làm gì thêm bởi gia đình người ta đã có con rồi, làm gì cũng phải nghĩ đến cảm giác của đứa trẻ

"Em ổn"- Joohyun cố dặn lòng mình như thế..

---
"Nacy ngoan để Mom làm việc nào~"- Seungwan đang ngồi ở sofa giúp mẹ Son xem các kết quả của tháng nhưng bên cạnh có một đứa trẻ cứ suốt ngày đeo bám trên vai Seungwan

"Ư~ phải gọi con là SeungHyun"
"Rồi rồi~ SeungHyun của mom ngồi yên xem phim nhé, để mom làm việc không bà lại mắng hai mẹ con mình đấy!"

Seungwan đặt máy tính sang một bên cố năng nỉ đứa trẻ này trật tự một chút, nãy giờ cô không thể tập trung được tí nào

"Mom cho con đi học đi~ EunWoo oppa đi học rồi không ai chơi với con hết~"- giọng Nacy ngọt ngào này nỉ

"Con mới 4 tuổi mà, 5 tuổi mới học cùng lớp với anh EunWoo được"- mặt Nacy bắt đầu nhăn nhó

"Mom với bà không chơi với con thì ai chơi với con? Về Seoul 1 tuần rồi mà con chỉ toàn chơi với mấy cô giúp việc thôi~"
"Cố đợi mom làm việc xong nhé? Mom hứa sẽ chơi với con"
"Thật nhé?"
"Ừ"

Seungwan giữ trật tự được cho đứa trẻ này xong liền lập tức cắm đầu vào máy tính cố làm xong công việc không đứa trẻ này lại khóc ầm lên.

"Mom!"
"Hửm? Đã hứa là im lặng cho mom làm việc rồi mà"
"Con muốn gặp cô Joohyun"- Seungwan ngập ngừng nhìn Nacy, không hiểu nỗi đứa trẻ này đang muốn gì?

"Con muốn gặp để làm gì hả bé con?"
"Con muốn biết cô Joohyun xinh đẹp thế nào mà mom lại yêu cô Joohyun"- đứa trẻ cười tít mắt nhìn Seungwan, Seungwan thở dài đưa tay vuốt vuốt mái tóc non mềm

"Con không sợ cô Joohyun sẽ ghét bỏ con sao? Cô Joohyun đôi lúc rất hung dữ đó"
"Bà nói dễ thương như SeungHyun thì ai cũng sẽ yêu thương nên con không sợ đâu"
"Cô Joohyun sẽ ghét con vì SeungHyun là con của mom đấy"- Seungwan đang không ngừng nói xấu Bae Joohyun

"Khi nào con gặp cô Joohyun con sẽ nói mom lúc nào cũng nói xấu cô Joohyun"
"Cái đứa trẻ này thật là"- Seungwan chau mày không nói nỗi đứa trẻ ranh này.
"Con cũng nên đi gặp Joohyun đi, con bé đợi con rất lâu rồi đó"- mẹ Son nhẹ nhàng nói, Nacy vội trách khỏi cái tét mông của mẹ mình mà chạy sang bà

"Mom keo kiệt lắm đó bà, mấy lần con muốn gặp cô Joohyun thì mom cứ nói xấu cô Joohyun, không cho con gặp"- Nacy mày nheo nói với bà mình, bà Son chỉ biết cười trừ xoa xoa đầu đứa trẻ đáng yêu

"Joohyun 4 năm qua không ngừng tìm con, thế nên hãy mau đi gặp con bé đi, con bé biết hối lỗi rồi.. tất cả vì con bé yêu con thôi đấy Seungwan"
"Con biết chứ.. chắc tối nay con sẽ cùng SeungHyun của chúng ta đi gặp Joohyun"
"Phải vậy chứ"

Bà Son cười, Nacy cũng vui không kém mà nhảy cẫn lên người Seungwan tặng n nụ hôn lên khắp khuôn mặt Seungwan

"Con thích cô Joohyun, chán ghét mom rồi phải không?"- Seungwan cười đùa hỏi
"Đợi xem cô Joohyun hiền hay dữ đã~"
"Con cũng nói xấu không thua kém gì mom đâu"- Seungwan dùng tay chọt chọt vào eo Nacy khiến bé con cười phá lên cố thoát khỏi bà mẹ của mình.

---
Seungwan thở dài nhìn vào số điện thoại thân thuộc Lovely Joohyun Seungwan lấy hết can đảm nhấn phím gọi. Bài hát nhạc chờ cũ vang lên, là bài hát cả hai người cùng thích năm nào. Đã có tín hiệu, Seungwan hít một hơi thật sâu mở lời trước

"Alo!"
"Alo!"- một giọng nói ngọt ngào, Seungwan mừng vì Joohyun chịu bắt máy nhưng sao lạnh lùng quá

Cô gọi cho tôi có việc gì? Tôi đang bận

-end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro