Chapter27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Joohyun.. em đừng tắt máy vội"- Seungwan có chút hối hả ngăn cản Joohyun tắt máy nhưng Joohyun có ý tắt máy đâu? Chỉ là khó khăn khi nói chuyện với Seungwan thôi

Vậy có gì thì mau nói đi, tôi đang bận - Joohyun vừa muốn vừa không muốn nói chuyện với Seungwan
"Wan.. vừa từ Canada về.."- giọng nói Seungwan ngập ngợ
Thì sao?- Joohyun càng tỏ ra lạnh nhạt hơn khiến Seungwan có hơi lo sợ

"Xin lỗi em vì Wan đã bỏ đi suốt 4 năm.. làm ơn đừng tỏ ra xa lạ với Wan, Wan biết em đã đi tìm Wan rất nhiều lần.. Wan biết.."
Cô mau vào chủ đề chính đi, tôi không rãnh rỗi đâu, công việc còn rất nhiều đang đợi tôi

"Chúng ta gặp nhau được không em?"- Seungwan hồi hộp đợi câu trả lời của Joohyun
Xin lỗi, tôi bận

Joohyun không nỡ nhìn thấy Seungwan đang hạnh phúc.. Joohyun đã đau lòng từ chối. Seungwan biết Joohyun rất giận mình nên không dám nói gì, chỉ dám thở dài khá mệt mỏi.

"SON SEUNGWAN!!"

SeungWu vừa vào nhà đã la lớn gọi tên Seungwan khiến Seungwan vội vàng chạy xuống nhà

"Yah! Kang SeungWu anh điên à?"- Seungwan có chút bực bội bởi Nacy đang ngủ trưa trên lầu, bé con thức giấc sẽ khó ngủ lại

"Này, em lập gia đình thì phải nói với ông anh này một tiếng chứ?"- SeungWu bực tức nói còn đồng tử Seungwan lại mở rộng ngạc nhiên

"Anh đang nói cái quái gì vậy hả?"- Seungwan nổi đóa đá vào chân SeungWu

"Vậy người đàn ông, hai đứa trẻ ở công viên là sao?"- SeungWu méo máo ôm chân mình đòi sự công bằng cho Joohyun

"Này, em chỉ có con chứ không có lấy chồng nhé Kang SeungWu"
"Em nói điên gì thế hả? Không có chồng sao có con được chứ?"- SeungWu nheo mắt nhìn Seungwan

"Ok! Người anh thấy ở công viên  chỉ là bạn em, còn việc em có con mà không có chồng là sự thật và anh làm ơn im lặng đi, Nacy nhà em đang ngủ đấy"

Seungwan đẩy SeungWu ngồi xuống sofa ổn định tinh thần và kể lại mọi thứ cho SeungWu nghe, lí do tại sao lại biến mất trong những 4 năm.
SeungWu nốc cạn li nước, tay nắm chặt cốc thủy tinh thiếu điều muốn vỡ ra

"Tên khốn kiếp Kim Ha Jun! Dám động đến em gái tao"- SeungWu điên tiết muốn đấm vào mặt hắn ta

"Mọi chuyện qua rồi không nên nhắc lại, em hỏi này, Joohyun rất giận em sao?"- Seungwan thấy vấn đề ở Joohyun là quan trọng nhất đối với mình

"Con bé đã cho người tìm em không ngừng suốt 4 năm, em nghĩ sẽ thế nào?"
"Thảo nào.. lúc em gọi điện muốn gặp cô ấy lại trốn tránh em"- Seungwan nói với chất giọng buồn khổ.

"À, còn một tin quan trọng, chính Joohyun là người nhìn thấy em cùng với người đàn ông lạ và hai đứa trẻ.. hưm.. vấn đề này em nên tự giải thích thì hơn, nhưng anh sẽ giúp em, ok chứ"
"Vậy ngay chiều tối anh hẹn Joohyun ra chỗ phố đi bộ cho em"- Seungwan muốn giải quyết mọi chuyện thật nhanh chóng như cách mình giải quyết công việc

"Ok em gái!"

Seungwan ôm đầu mình, ôi thật là.. Joohyun chính là kiểu người chưa hiểu rõ đã tự quyết định kết quả sao?

"Anh về được rồi đó! Mau hẹn Joohyun ra giúp em"
"Lợi dụng xong  liền đá bỏ xí!!"
" Giúp em hẹn Joohyun ra đi rồi sẽ có thưởng cho anh mà"
"Thưởng gì? Nói nghe thử xem"
"1 tháng đi bar free?"
"Ok!"

---
"Joohyun này~"- SeungWu đến nhà Joohyun bắt đầu công việc

"Anh muốn làm loạn gì hửm?"- Joohyun chau mày nhìn SeungWu đang hí hả hí hửng nhìn mình
"Toàn nghĩ xấu cho anh thôi à? Chỉ là hôm nay anh muốn đi chơi với em một bữa thôi"- SeungWu cười tươi nói, Joohyun nhích người ra xa khoi SeungWu

"Này! Em không có hứng thú với Kang Seung Wu đâu nha, đừng có rủ hẹn hò"
"Này!!! Em hết là style của anh rồi nhé! Tối nay ở phố đi bộ có hội chợ, rãnh rỗi nên mới rủ em đi thôi"- Joohyun nhíu mày nhìn SeungWu với đôi mắt nghi ngờ

"Đừng có nhìn anh với đôi mắt đó chứ"
"Anh mà chịu đi hội chợ? Anh ghét ở mấy chỗ đó mà"
"Thì.. thì lâu lâu đi cho vui ấy mà.. thôi, tối nay 6 giờ anh đợi em ở cổng phố đi bộ nhớ đến đúng giờ đấy"

Không đợi Joohyun trả lời SeungWu liền vội đi và nhắn tin cho Seungwan

6 giờ tại cổng phố đi bộ!
-cảm ơn oppa :)

Seungwan nhận tin nhắn xong liền đi lên phòng thông báo cho bé con của mình chuẩn bị đi gặp cô Joohyun~

-end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro