Chapter25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeungWu hớt hải chạy vào văn phòng của Joohyun, câu nói khiến cây bút trên tay Joohyun đang nắm chặt bị rơi xuống bàn

"Anh.. anh nói gì?"- miệng Joohyun không làm chủ được trở nên lắp bắp không nên lời

"Anh.. lúc nãy.. đi ngang qua công viên thấy một người giống như Seungwan đang chơi với một đứa bé, anh vội vàng đến báo cho em biết"- SeungWu nói có chút ngập ngợ bởi lúc nãy tốn hơi nhiều sức

"Công viên đó ở đâu?"- Joohyun sẵn sàng buông bỏ việc đang làm để đi tìm Seungwan

"Ở gần nhà Seungwan!"- Joohyun chỉ vừa nghe xong liền lấy chìa khóa xe chạy vội đi. SeungWu chỉ biết mình vừa làm một việc tốt, ngồi xuống sofa thở dốc lấy sức, đúng là tuổi cao không nên chạy nhanh.

Joohyun lái xe hết tốc lực đến công viên gần nhà họ Son, đỗ xe đúng nơi quy định rồi Joohyun mới đi vào trong công viên. Ở xích đu Joohyun nhìn thấy một người đang ngồi đó lướt lướt cái điện thoại, Joohyun chắc chắn bản thân đã nhận dạng đúng mới định bụng tiến đến bởi 4 năm qua Joohyun đã nhầm lẫn rất nhiều lần.

"Mom~~"- Joohyun có hơi khựng lại khi thấy Seungwan phản ứng với tiếng gọi "mom" đầy ngọt ngào. Joohyun như vỡ vụng khi thấy Seungwan đã đem cất điện thoại và ẳm lấy đứa bé gái đáng yêu kia.

"Nacy~"

Joohyun đứng nép một góc nhìn khi nghe một tiếng gọi nữa, một người đàn ông ẳm đứa bé trai, anh ta trông lịch lãm, đẹp trai, nụ cười lẫn ánh mắt của anh ta nhìn Seungwan "của nàng" thật sự quá đỗi ngọt ngào, nàng tự cảm nhận thấy vậy. Joohyun cảm thấy hụt hẫng vô cùng, cảnh tượng như vậy không phải đang nói về một gia đình hạnh phúc kiểu mẫu sao?, cha mẹ xinh đẹp, tài giỏi, con cái thì một trai một gái đầy sự dễ thương. Nhìn Seungwan ẵm đứa trẻ tươi cười nói chuyện với anh ta Joohyun tự biết rằng bản thân đã chậm một bước rồi, Seungwan "của nàng" đã chọn một người đàn ông đem lại cho cô hạnh phúc, sinh ra những đứa con dễ thương..
Joohyun nên làm gì đây? Chúc phúc Seungwan? Phải rồi, Joohyun tự nhủ sẽ nở nụ cười thật ngọt ngào để chúc phúc cho Seungwan.. một hơi thở nặng nề phát ra từ mũi Joohyun, đôi chân chuyển hướng, lên xe rời khỏi công viên.

---
"Nacy thật đáng yêu quá! Thảo nào thằng nhóc EunWoo của tôi lại thích chơi với con bé như vậy"- anh Park tươi cười nói chuyện với Seungwan

"EunWoo nhà anh cũng rất ga lăng mà, mới chơi cùng có vài bữa mà Nacy nhà tôi khen anh EunWoo đẹp trai, luôn nhường nhịn con bé"- tâng bốc con của nhau đối phương là chuyện của mấy ông bố bà mẹ hay làm

"Chắc vài bữa cho hai đứa nhà tôi và cô tác hợp thì tốt biết mấy, haha!"
"Được được! Nếu sau này hai đứa nó mà đòi kết hôn thì lập tức đồng ý!"

Một giọng nói vang lên trong cuộc nói chuyện của hai người

"Appa.. cô Son.. con muốn kết hôn với em Nacy!"- EunWoo ái ngại nói.
Seungwan không có gì bất ngờ xoay đầu nhìn biểu hiện của Nacy, con bé cười rất tươi

"Con muốn kết hôn với anh EunWoo không Nacy?"- anh Park tươi cười hỏi
"Dạ muốn!"- hai người lớn không ngừng cười, hai đứa trẻ này thật là..

"Sau này nhất định bé Nacy phải con dâu nhà  tôi.. haha"- anh Park không ngần ngại nói
"Đương nhiên rồi~"- mấy ông bố bà mẹ hay thay nhau vẽ viễn cảnh tương lai cho con mình, Seungwan cũng không ngoại lệ đâu bởi nhà họ Park cũng rất tốt mà, giàu có, chuẩn mực về nhiều mặt.
Cuộc nói chuyện kéo dài đến những 4 giờ chiều, đến giờ ăn nhẹ Seungwan phải đưa Nacy về nhà ăn nên cuộc trò chuyện này mới ngừng lại, không thì hai người đã nói đến cháu chít luôn rồi

"Chào cô Son/ chú Park cháu về~"- hai đứa trẻ đồng thanh nói
"Tạm biệt~"

Seungwan dẫn Nacy trở về nhà chuẩn bị bữa ăn chiều.
---
Joohyun lúc trở về công ti biểu hiện vô cùng buồn khổ, SeungWu lúc nãy định về thì thấy Joohyun lái xe vào bãi đổ xe nên cùng lên văn phòng luôn. Joohyun không quên được cách cô bé nhỏ đó nói lớn với Seungwan, gọi là "mom" Joohyun hoàn toàn không nghe lầm. Còn người đàn ông lịch lãm kia nữa, nụ cười lẫn ánh mắt của anh ta Joohyun cảm thấy bực mình vô cũng nhưng có thể làm gì hơn chứ? Anh ta chính là lựa chọn của người nàng yêu cơ mà.. họ đang hạnh phúc như thế nàng không thể nào phá vỡ hạnh phúc của họ được.. Seungwan sẽ rất đau lòng như cái đêm Joohyun nói chia tay

"Có chuyện gì mà em buồn thế Joohyun? Seungwan không muốn gặp em sao?"
"Seungwan.. em ấy có gia đình cho riêng mình rồi, một người đàn ông và hai đứa trẻ"

Vừa nói,Joohyun không thể kiềm được nước mắt mình ngừng rơi..

-end

Fic mới đây~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro