Chapter24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nacy này~"
"Ư~ Mom phải gọi con là SeungHyunie chứ"- Nacy nhõng nhẽo chui vào lòng Seungwan khi Seungwan đang cố gài cúc áo ngủ cho Nacy một cách đàng hoàng

"SeungHyunie của mom muốn về Seoul không?"- vuốt ve mái tóc của Nacy Seungwan nhẹ nhàng hỏi
"SeungHyunie muốn, muốn!! SeungHyunie muốn về thăm bà!"
"Con có muốn ở lại luôn không? Sẽ không gặp lại Mark và NaE nữa"
"Ưm..."- Nacy chóng cằm ra vẻ suy tư, Seungwan không nhịn được độ đáng yêu liền hôn lên trán bé con một cái
"Không sao đâu Mom, về Seoul SeungHyunie sẽ được gặp bạn mới rồi được đi học, ở bên bà với mom thích hơn nhiều"
"Vậy ngày mai chúng ta về Seoul nhé?"
"Vâng~"
" Giờ thì đi ngủ nào!"

Seungwan nhẹ nhàng đặt Nacy vào lòng mình khi nằm xuống, vuốt mái tóc ru ngủ.
Seungwan bây giờ thật nhớ Joohyun, Seungwan biết việc Joohyun đã mạnh mẽ thế nào trong việc giành lại Bae thị, mẹ Son đã kể hết cho Seungwan nghe kể cả việc chính mẹ Son đã ép Joohyun chia tay Seungwan. Cô còn biết  Joohyun có đi tìm tung tích Seungwan nhưng Seungwan đã yêu cầu mẹ Son im lặng bởi Seungwan không biết nói thế nào về sự tồn tại của Nacy, đứa con ruột đầu lòng của mình, Nacy có tên tiếng hàn  SeungHyun, Nacy là kết tinh của cái đêm đó giữa SeungWan và Ha Jun. Seungwan sang Toronto để sinh Nacy vì không biết sẽ đối diện với Joohyun thế nào khi Joohyun biết Seungwan đang mang thai, Seungwan muốn sinh bé con ra rồi mới tính đến chuyện khác

"Mom lại nhớ cô ấy ạ?"

Nacy ngẩn đầu lên nhìn mẹ mình, vẻ mặt đầy sự ưu tư và Nacy biết rằng mẹ mình đang nhớ người phụ nữ mà Seungwan từng kể cho Nacy nghe

"Con có muốn gặp mặt cô ấy không SeungHyunie của mom?"
"Con muốn cô ấy là umma của con!"- Nacy nở nụ cười tươi ôm chặt lấy Seungwan. Seungwan cười trừ

"Nếu cô ấy không thích con thì sao SeungHyunie?"
"Vậy con sẽ sống với bà cho mom sống với cô ấy! Chỉ cần mom hạnh phúc thôi"- lời nói ngây thơ nhưng đầy chân thực của đứa trẻ

"Con không hối hận đúng không?"
"Vâng ạ~ chỉ cần mom hạnh phúc thôi"

Nacy không nói nữa rồi cúi đầu vào lòng Seungwan thiếp đi

"Bé con đáng yêu của mom ngủ ngon!"

----
Sau vài tiếng ngồi chật vật trên máy bay, hai mẹ con Seungwan cuối cùng cũng đặt chân được xuống đất Seoul, vừa đến nơi liển gặp mẹ Son đã đứng đợi từ bao giờ

"Seungwan! SeungHyun!"- mẹ Son vui mừng gọi lớn, đứa trẻ nhỏ nhanh chân chạy đến ôm lấy bà của mình

"Ah! SeungHyun của chúng ta thật lớn rồi nè"- mẹ Son hôn hôn lên má Nacy
"Mẹ!"- Seungwan tươi cười đi đến bên cạnh mẹ Son bảo Nacy leo xuống bởi xương của mẹ Son sẽ chịu không nổi mất.

"Mẹ nhớ hai đứa lắm!"- mẹ Son để Nacy đứng thẳng xuống rồi ôm lấy Seungwan
"Con cũng rất nhớ mẹ~"
"Mom nói dối đấy bà~ mom nhớ cô Joohyun thôi~ không nhớ bà đâu!"- Nacy nhanh nhảu nói, Seungwan vội chặn miệng đứa trẻ nói không chịu suy nghĩ

"Người ta cũng vì cô Joohyun mà không cho bà cháu mình bên cạnh nhau đúng không SeungHyun?"- mẹ Son nói kiểu trách móc hờn dỗi, Seungwan chỉ cười trừ lắc đầu. Tài xế Kim sau khi đem hành lí của Seungwan và Nacy bỏ vào cóp xe liền chạy vào thông báo có thể về.

"Mau về nhà, bà đã chuẩn bị cho SeungHyun của bà một căn phòng thật lớn, không cần ngủ với mom nữa~"- mẹ Son cười nắm lấy bàn tay nhỏ cùng nhau lên xe trở về nhà họ Son.

---
"Con về lần này đích thị là về ở luôn đúng chứ?"- mẹ Son hy vọng không phải ở một mình thêm một giây phút nào nữa
"Vâng! Con sẽ ở lại.. con cũng muốn gặp lại Joohyun và vài người bạn nữa.. à con quên hỏi, Ha Jun hắn sao rồi?"- Seungwan hướng mắt nhìn đứa trẻ đang chạy quanh nhà tìm hiểu từng góc nơi ở mới

"Hắn bỏ trốn sau khi Kim thị vỡ nợ, cảnh sát vẫn đang truy tìm hắn.. haizz SeungHyun chắc sẽ sốc lắm khi biết bố con bé là một tội phạm"- mẹ Son thương xót nhìn cháu gái mình
"SeungHyun chắc chắn sẽ như thế rồi nhưng bé con rất hiểu chuyện, con bé sẽ không tự ti về việc đó đâu mẹ à!"
"Mẹ cũng mong là vậy"- mẹ Son không thể ngưng được môi nở nụ cười khi nhìn đứa cháu gái bé bỏng của mình.

---
Tại văn phòng làm việc của Joohyun, khi Joohyun đang tất bật với các tài liệu trên tay thì SeungWu chạy đến

"Joohyun! Anh thấy Seungwan! Anh đã thấy Seungwan!"

-end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro