Chapter23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 năm sau.....

"Cô kiểm tra lại hợp đồng, 1 tiếng nữa đối tác sẽ đến, lần này hợp đồng mà bị hủy bỏ thì cô biết hậu quả rồi chứ?"
"Vâng! Bae tổng!"- cô thư kí vội cúi đầu chào Bae Joohyun xong liền ngồi vào bàn kiểm tra lại bản hợp đồng, nếu sai xót như cô thư kí cũ chắc chắn sẽ không có đường sống trong việc đi tìm việc làm khác.
Joohyun đi nhanh vào phòng làm việc của mình, nhanh chóng tiếp tục công việc còn dang dở.

---
"Rất mong lần hợp tác này của chúng ta được thành công!"
"Cảm ơn Bae tổng đã đồng ý hợp tác với công ti chúng tôi, lần này nhất định sẽ có hiệu quả cao"

Joohyun nở nụ cười lịch thiệp bắt tay với giám đốc công ti đối tác

"Mong sẽ không có sự ngăn cản nào trong lần hợp tác này, tôi đã rất trọng vọng vào lần hợp tác này của chúng ta!"
"Vâng! Cảm ơn Bae tổng!"

Sau khi giám đốc công ti đối tác rời đi liền có một người đàn ông mang kính đen, mặc bộ vest lịch sự đi vào trong

"Đã có thông tin gì mới về Seungwan chưa?"- Joohyun nắm chặt bàn tay mình lại trông chờ về những điều người đàn ông kia chuẩn bị nói ra

"Tôi thật sự xin lỗi Bae tổng, tôi đã cố tìm mọi tung tích về Son tổng nhưng không hề có, Son tổng biến mất từ 4 năm trước đến nay vẫn không ai biết lí do"- người đàn ông cúi người xin lỗi. Joohyun thở một hơi mệt mỏi ra hiệu cho người đàn ông rời đi.

Joohyun xoay ghế nhìn đến nơi có những khung ảnh của hai người. Ánh mắt chứa đầy nỗi buồn và thương nhớ, đã 4 năm ngày Seungwan biến mất đột ngột, ngay cả SeungWu cũng không hề biết. Joohyun đã giành lại được Bae thị từ tay mẹ kế, mẹ Son từ lâu cũng thoải mái với Joohyun nhưng không hề nói tại sao Seungwan biến mất.. suốt 4 năm Joohyun không ngừng cho người tìm kiếm chút thông tin về Seungwan nhưng không hề có, tất cả đều là con số 0 tròn trĩnh

"Seungwan.. em đang ở đâu? Làm ơn trở về đi, chị đã xứng đáng với em rồi mà.. chị nhớ em nhiều lắm.. mau về bên chị đi Seungwan à"

Khóe mắt Joohyun xuất hiện dòng nước trắng trong, mi mắt nhắm lại khiến dòng nước rơi xuống trên gò má.
Tiếng gõ cửa, Joohyun vội lau đi nước mắt, quay ghế ngồi thẳng nhìn vào máy tính

"Joohyun!"
"Sao thế anh?"- SeungWu đem hai phần cơm đi vào văn phòng nở nụ cười tươi

"Anh mua cơm đây, là cơm yêu thích của em đây này~"

SeungWu đặt hai phần cơm lên bàn, mở nắm chuẩn bị đũa thìa. Joohyun rời khỏi bàn ngồi xuống ghế đối diện SeungWu

"Đã có tin gì về Seungwan chưa?"- SeungWu đưa đũa cho Joohyun, hỏi
"Em vẫn chưa tìm được, em càng ngày em càng mất hy vọng.. em không hiểu tại sao Seungwan lại biến mất như thế chứ?"
"Haizz.. dạo này anh cũng rất hay đi đến nhà Seungwan cố moi tin từ mẹ Seungwan nhưng cũng không được gì.. khoan, em lại khóc sao?"- SeungWu có chút lo lắng bởi thế đôi mắt Joohyun hơi đỏ lên

"Không có, lúc nãy em rửa mặt sơ ý nước vào mắt thôi"- một lí do tệ hại bởi Joohyun, SeungWu thừa biết Joohyun nói dối nhưng đã im lặng cho qua

"Haizzz thôi được rồi! Mà lúc nãy có đối tác đến, kế hoạch lần này ổn chứ?"
"Anh nên lo cho Kang thị đi, chú có tuổi rồi nên cho chú nghỉ ngơi và tận hưởng đi"
"Đương nhiên công ti đã ổn anh mới hỏi thăm việc của em"
"Vậy tốt rồi!"

Joohyun im lặng cúi đầu ăn bữa cơm của mình. Joohyun vẫn còn nghĩ nhiều thứ về Seungwan..

---
Toronto, Canada

Seungwan! Đến lúc con phải về rồi đấy con gái à, mẹ sắp trụ không nổi rồi *khụ* *khụ* con biết công ti nhà ta rất nhiều việc mà- mẹ Son vờ ho qua điện thoại khi nói chuyện với Seungwan
"Vâng! Mà con phải cho SeungHyun chia tay với bạn bè nữa, con bé sẽ khóc mất!"
Được được! Chỉ cần con chịu quay về là được, mà SeungHyun đâu? Cho mẹ nói chuyện với bé cưng đi
"Con bé đang chơi với bạn ở trước nhà, có gì thì đợi lúc bé con về luôn nhé mẹ"
Được được! Mẹ tắt máy đây, nhớ về sớm
"Vâng!"

Seungwan nở nụ cười sau khi tắt điện thoại, mẹ Son luôn tìm đủ lí do để Seungwan quay về nhưng Seungwan liền lấy lí do vì SeungHyun còn nhỏ, không tiện về. Seungwan nhìn ra bãi cát nhỏ trước sân, nơi có 3 đứa trẻ đang đùa nghịch ở đó

"Nacy à! Đến giờ ăn cơm rồi con ơi!"
"Vâng! Mom~ đợi con một tí"

-End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro