My name's April 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ phía ô cửa sổ trông ra phía ngoài, có thể trông thấy những áng mấy màu hồng hồng lờ lững trôi trông như mấy tảng kẹo bông lớn. Son Seungwan thấy lòng bồi hồi hơn một chút, ấy có lẽ là do sắp được gặp Joohyun và trong lòng cũng lo lắng ít nhiều. Máy bay cũng chuẩn bị hạ cánh, cô đưa tay sờ sờ sau gáy vì nhức mỏi. Quả thật, thời tiết cũng ảnh hưởng không nhẹ đến cơ thể con người.

Giọng nói nhẹ nhàng của người nhân viên sân bay thông báo rằng chuyến bay đến từ Trudeau đã hạ cánh an toàn, trong lúc đó, Bae Joohyun và những đồng nghiệp của mình đã xuất hiện ở sân bay từ hơn nữa tiếng trước. Trong lòng nàng khấp khởi mừng thầm, cũng đã phải ba, bốn tháng rồi trông mong chỉ được gặp nhau qua màn hình điện thoại. Có khi Seungwan của nàng cũng phải gầy đi mấy kí lô rồi. Joohyun cứ nhấp nhổm không yên trên hàng ghế ngồi, chốc chốc lại đưa mắt ngó qua ngó lại từ phía cổng ra. Đến mức Park Sooyoung cũng phải cảm thán lên rằng

"Chị có muốn đổi chỗ không? Chỗ của em ngồi nhìn chính diện cổng ra sân bay luôn này"

Nàng lườm cô gái, trong lòng thầm nghĩ rằng đợi một lúc nào đấy người yêu của cô ta đi xa đi rồi biết thế nào cái cảm giác trông mong đấy. Trong lúc Joohyun còn đang bận dở dang với những suy nghĩ của mình, Seulgi đã nhác trông thấy Son Seungwan tay xách chiếc vali màu xanh của mình với đôi mắt dáo dác như đang tìm kiếm ai đấy, không tự nhủ liền hê lên một tiếng ra hiệu

"Này Seungwan!!! Ở chỗ này này!"

Nàng rời mắt khỏi Sooyoung mà nhìn về phía Son Seungwan cùng với vali xanh của cô ấy, mà đột ngột cứ như là muốn khóc lên được. Bae Joohyun bé nhỏ chạy băng qua sảnh chờ sân bay giữa biết bao nhiêu người, và tiếp đến là ôm chầm lấy Seungwan, khiến cô ấy loạng choạng gần như muốn ngã ra sàn gạch. 

Nàng nức nở trên vai cô, cứ thút thít từng hồi một. Còn Seungwan chỉ biết cười trừ, ừ thì ngoài cười trừ cho cái sự bộc lộ cảm xúc quá mức ngọt ngào của Joohyun thì cô còn biết làm gì khác. Cô dùng một tay đỡ lưng của nàng vẫn còn đang ôm chặt cứng trên người mình, một tay còn lại xoa nhẹ mái tóc màu nâu hạt dẻ thơm mùi tinh dầu đàn hương của nàng, trong lòng hạnh phúc biết bao nhiêu. Bae Joohyun đứng vững đôi chân của mình sau khi chạm đất, đôi mắt đỏ hoa ươn ướt, lông mày nhăn lại, trông gương mặt lem nhem như đứa bé sáu tuổi vừa bị cướp quà. Seungwan bật cười, đôi tay nâng niu gương mặt nàng, dùng ánh mắt dịu dàng âu yếm nhất mà nhìn nàng, ngắm nghía thật kĩ khuôn mặt đã mấy tháng tháng rồi xa cách. Nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, hôn vào đôi mắt còn ươn ướt nước của nàng, hôn lên chóp mũi đỏ hoe vì khóc của nàng, hôn lên môi nàng. 

Ắt hẳn là trong lòng những người ở xa nhau hẳn phải cồn cào lắm, nụ hôn gặp mặt bao giờ cũng nâng niu như thế. Joohyun đặt hết nhớ thương vào ấy, đôi tay còn quàng ra đằng sau vai của cô. Bọn họ, hẳn  là phải nhớ nhau lắm. Kang Seulgi đưa tay che mắt Kim Yerim, con bé vẫn còn quá bé để phải chứng kiến điều này. Nhưng mà vì lí do gì mà bọn họ vẫn còn cố nhìn vào cảnh hội ngộ trước mặt trong khi có thể quay mặt đi, có khi bọn họ cũng mừng thầm. 

Trên chiếc xe hơi màu đỏ của Joohyun với Seungwan ngồi đằng trước và ba người phụ nữ ở đằng sau. Bae Joohyun cất tiếng hỏi khi vừa dừng đèn đỏ

"Mấy đứa muốn ăn gì cho bữa tối nào?"

"Đi ăn đồ Hàn đi, cũng lâu rồi chưa được ăn cơm nhà." Seulgi trả lời, sau đó đưa mắt qua nhìn Park Sooyoung để thăm dò ý kiến

"Nghe cũng ổn đấy, có một nhà hàng châu Á mở cách đây không lâu ở cuối đường rẽ vào gần chỗ làm của mình đấy. Hôm nay đến đó ăn thử xem sao đi." rồi ngập ngừng nhìn người ngồi cạnh "Kim Yerim thì sao?" 

Cô bé ngước mắt lên nhìn, tròn xoe nhìn vào Park Sooyoung rồi trả lời cụt lủn

"Chị biết gu của em rồi mà"

"Vậy chị Joohyun rẽ xe đến đó đi. Nghe nói món gà ở đó cũng không tệ đâu".

Son Seungwan bật cười nhìn qua gương chiếu hậu, cảm giác như mấy cô gái này không phải là đã đi làm rồi. Mà trông giống như những đứa trẻ đang hỏi nhau sẽ ăn cái gì vào bữa tối ấy. Rồi không tự chủ liền tưởng tượng tới nếu như sau này mình và Joohyun kết hôn hay có con sẽ ra sao. 

Sau bữa tối, Bae Joohyun lái xe đưa Seungwan trở về căn hộ của mình. Sau chuyến bay hồi chiều ắt hẳn cô ấy sẽ cảm thấy mệt lắm. Con đường giữa trung tâm thành phố rực lên, ánh sáng xuyên suốt qua lớp cửa kính xe ô tô mà tràn vào bên trong. Ánh đèn vàng mập mờ cùng với bản tình ca cổ điển nào đó được phát từ chiếc máy phát nhạc của ô tô. Seungwan chống tay tựa vào cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ ô tô ngăm nhìn những ánh đèn neon phía trên chót vót, đỏ, vàng và cam, và xanh và đủ những thứ màu khác. Toronto thật náo nhiệt.

"Có mệt không?"

Giọng nói dịu dàng từ phía bên kia, bất giác Joohyun quay sang hỏi. Gương mặt nàng được phủ một góc bởi lớp ánh sáng vàng của đèn đường. Seungwan thấy như trong lòng hẫng đi một nhịp, ánh nhìn dịu dàng đó, biết bao yêu thương và ẩn nhẫn. Với đôi tay mình xoa nhẹ mu bàn tay nàng đang đặt trên bánh lái, nhoẻn miệng cười.

"Em ổn mà"

Nàng cũng mỉm cười ừ một tiếng, rồi lại tiếp tục lái xe, và lẩm nhẩm theo lời nhạc được phát trên radio. 

--------------------------------------------------------------------------------------

Nếu các cậu thắc mắc vì sao lâu thế tôi chưa post chương thì tôi xin trả lời ngắn gọn rằng nhà tôi vừa bị cắt wifi. Và thế là bao công sức cũng phải móm mồm ngồi chờ lắp wifi mới để post truyện. Hi :))))

Ồ thế nữa là wifi ổn định rồi thì giữa tuần sau tôi post chương mới nhá Iuuuuu!!! 

Cảm ơn vì đã ủng hộ, hãy cmt và vote vì một tương lai tác giả không lười và truyện chất lượng hơn!! Yêu các cậu!!😗😗😗😗😗

À nhớ nghe nhạc mà tôi ghim phía trên nhé :)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro