My name's April

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dọc những con đường lát đá trên con phố cổ ở Quebec, người ta có thể thấy đó là những vũng nước mưa vẫn còn đọng lại là kết quả của những trận mưa dai dẳng suốt cả tuần qua. Và cũng chính vì những cơn mưa dai dẳng đó, đã làm dịu đi bầu không khí có phần âm u và mang lại những tia nắng mỏng manh đầu tiên.

Vào buổi sáng tại căn phòng phía bên trên tiệm sách cũ, Seungwan đã lúi húi vội vàng sắp xếp đồ đạc thật gọn gàng vào chiếc vali màu xanh cỡ vừa đang nằm chềnh ềnh trên giường. Trong đầu cô lúc này hiện lên cả một danh sách dài ngoằng cơ man là những thứ cần phải mang theo khi đến Toronto. Mặc dù theo thông tin trên tấm vé đã được đặt thì phải đến tận hai giờ chiều mai máy bay mới cất cánh nếu như không xảy ra vấn đề nào làm hoãn chuyến bay. Và tất nhiên việc này khiến trong lòng Seungwan cảm thấy vui chết đi được, khi mà đã quá lâu để nhìn thấy Bae Joohyun bằng xương bằng thịt ngay trước mặt. Nghĩ đến đây, cô không thể nào dấu đi những nụ cười nho nhỏ đang nở ra n khóe môi.

Mười giờ sáng, một thời điểm thật đẹp trong ngày. Là khi mà ánh nắng vừa đủ ấm để chạy nhảy trên mặt bàn qua khung cửa kính, hoặc là nghe những âm thanh nhẹ nhàng phát ra từ chiếc máy đĩa than cũng cảm thấy thật vui vẻ. Và cũng bằng tầm này của mọi ngày cuối tuần, Eurus lại xuất hiện trong bộ váy thổ cẩm cùng chiếc mái tóc bông xù màu đỏ hung của em, nhưng hôm nay nó đã được che lại bằng một chiếc mũ vành tròn có gắn nơ nhỏ ở phía bên hông. Trông em như một cô bé người Hippy xinh xắn. Một bên má của Eurus phồng lên vì chiếc kẹo mút đang ngậm dở, em nở một nụ cười rồi vẫy tay với Seungwan vẫn đang ngồi trên chiếc ghế gỗ đối diện cửa ra vào như mọi khi. Và cũng như mọi khi, Seungwan sẽ vẫy tay lại và cũng trao đi một nụ cười nhỏ. Nhưng sáng nay, cô đã cười thật tươi với Eurus và chào cô bé với tông giọng vui tươi nhất có thể, trông như một người đang cố che giấu đi sự hạnh phúc của mình thật kín đáo nhưng ngược lại điều đó chỉ làm phô nó ra thêm mà thôi.

"Xin chào Eurus, hôm nay em tới sớm nhỉ?"

Như đã nói, đến cả con búp bê được đính trên chiếc túi quai đeo chéo của Eurus cũng nhận ra sự khác biệt này.

"Hôm nay có chuyện gì vui à? Trông chị như vừa được ai đó tặng một hũ kẹo to đùng vậy."

"Thôi nào. Mà... thật sự lộ liễu đến thế sao?"

"Chị đã thật sự được ai đó cho một hũ kẹo khổng lồ đấy ư?"

"Ồ không, tất nhiên là không rồi. Chỉ là ngày mai chị sẽ tới thăm Joohyun, nếu em còn nhớ thì đó là cô gái cách đây mấy tháng vẫn ngồi ở bên trong góc tiệm sách để nghiên cứu về ngôn ngữ học ấy"

"Àhhh" Eurus bày tỏ sự vỡ lẽ của mình bằng một từ. Tất nhiên cô bé còn nhớ đến Joohyun, bằng một ấn tượng nào đó em còn thấy rằng công việc mà Joohyun đang làm thật sự rất ngầu là đằng khác. "Vậy là ngày mai chị sẽ đến thăm chị Joohyun sao? Thế thì gửi lời hỏi thăm của em đến chị ấy nhé"

"Tất nhiên rồi" Seungwan cảm thấy hạnh phúc, và cô muốn truyền cái niềm vui bé nhỏ ấy của mình đến người khác bằng cái nụ cười cứ luôn thường trực ở môi mình suốt từ tối qua đến giờ. Và có lẽ trong đầu Seungwan lúc này, ắt hẳn đang suy tưởng đến cái viễn cảnh khi mình và Joohyun gặp nhau ở sân bay, chắc cô sẽ nhấc bổng nàng lên và khóc òa vì hạnh phúc mất. Nghĩ đến đây thôi mà Seungwan thấy như trong bụng mình có cả ngàn những con bướm cứ bay qua bay lại khiến cô không thôi bồn chồn, cứ tóng ngóng như một người hâm mộ bé nhỏ được gặp thần tượng của họ sau biết bao nhiêu năm ròng hâm mộ.

Vào sáng sớm ngày hôm sau, tất nhiên sẽ là vào sáng sớm bởi có lẽ Seungwan chẳng thể chợp nổi mắt suốt cả đêm. Cô hồi hộp đến mức chẳng thể ngủ nổi, cứ xoay bên này rồi lại trở mình bên kia, đứng lên rồi lại ngồi xuống, có lúc lại lủi thủi ngồi xổm trên chiếc ghế bành to tướng mà cười khì khì, cứ như vậy suốt cả một đêm dài. Đứng trước gương trong nhà tắm, ngậm bàn chải trong miệng đầy bọt kem đánh răng trắng muốt, Seungwan nhìn bản thân mình trong gương, đôi mắt đã hiện rõ hai vết thâm quầng nhưng không thể che lấp đi cái sự háo hức cứ mồn một trong ánh mắt kia. Chẳng mấy tiếng nữa, cô sẽ được gặp lại Joohyun, một viễn cảnh thật hạnh phúc.

Chuyến bay từ sân bay quốc tế Trudeau đến Toronto mất khoảng một tiếng ba mươi phút, theo như quy định thời gian làm thủ tục thì hành khách phải xuất hiện ở sân bay trước chín mươi phút để làm thủ tục giấy tờ. Chính vì thế, Son Seungwan đang lóng ngóng ở giữa dòng người đông đúc để chen chân tới quầy thủ tục, và việc này có vẻ như mất thời gian hơn cô tưởng. Sau khi đã ngồi được vào hàng ghế chờ trong khu vực checkin, cô lấy máy điện thoại được để ngay ngắn trong túi áo choàng ra và gắn tai nghe vào, sau đó gọi điện cho Bae Joohuyn.

Hôm nay là chủ nhật, thật ra đó chỉ là cái cớ để hội chị em văn phòng ở Viện nghiên cứu lôi Bae Joohyun ra khỏi căn hộ của mình và đi đâu đó nhằm tránh việc do thời tiết chuyển mùa và vi khuẩn hoạt động mạnh có thể gây men làm mốc luôn cơ thể nàng. Và tất nhiên, chẳng ai muốn điều đó xảy ra khi mà Joohyun chỉ quanh quẩn giữa Viện nghiên cứu và căn hộ của mình và đôi lúc thì tới siêu thị mỗi khi muốn mua đồ ăn dự trữ cho cả tuần sau đó. Hiện tại, ngay lúc mà Joohyun nhận được cuộc gọi từ Seungwan thì nàng đang ngó quanh để tìm chiếc bàn đã được đặt từ trước đó trong một nhà hàng nhỏ ven sông, nơi mà ba người phụ nữ làm việc cùng nàng đang ngồi.

"Joohyun à?"

"Ừ, chị đây"

"Chị đang ở đâu vậy? Em nhìn thấy rất đông người ở đó."

"Chị đang đi ăn trưa cùng mấy cô gái ở Viện" Ngay lập tức sau đó, nàng thấy Kim Yerim giơ cánh tay lên thật cao và vẫy vẫy với nàng. Joohyun mỉm cười với cô bé, và nhanh chóng tiến đến chiếc bàn bốn người bên cạnh cửa kính.

"À, bọn họ có phải mấy người đã đến đây vào dịp Giáng sinh không nhỉ? Đúng chứ?"

"Ừ, là họ đấy" Nàng mỉm cười nhìn vào màn hình trước mặt sau khi ngồi xuống chiếc ghế trống duy nhất.

"Em có thể chào họ chứ?"

"Tất nhiên rồi, sao lại không thể nhỉ?"

Joohyun tháo chiếc tai nghe đang cắm nối với máy điện thoại  "Đợi chị một chút nhé" rồi bật loa to và xoay màn hình điện thoại về phía trước.

Kang Seulgi ngồi phía đối diện nhanh chóng nhìn về phía màn hình, nhận ra đó chính là cô gái ở Quebec mà mình đã gặp vào dịp Giáng sinh.

"Ô kìa! Đây chẳng phải Seungwan sao hả? Xin chào em" sau đó liền trưng ra một nụ cười ngạc nhiên.

"Xin chào, mọi người ăn trưa ngon miệng đấy chứ?"

"Bọn em chỉ vừa mới đến đây và đang bắt đầu gọi món thôi?" Park Sooyoung vẫy tay chào Seungwan trong điện thoại

"Bọn em có nghe Joohyun kể rằng chiều nay chị sẽ có mặt ở đây. Chị đang ở sân bay đấy à?"

"Ừ, chị chỉ vừa làm xong thủ tục thôi, và vẫn dang chờ đến giờ bay"

"Chị Seungwan, máy bay sẽ đáp lúc mấy giờ vậy? Bọn em có thể ra sân bay đón chị" Yerim nói vọng ra từ đằng sau cuốn menu, cô bé vẫn đang phải đưa ra một quyết định khá quan trọng trong một ngày chủ nhật như hôm nay "Mình nên chọn steak hay lườn gà tẩm sốt với salad nhỉ?"

"Chị không chắc, có lẽ là năm giờ chiều."

"Được rồi, vậy thì hẹn gặp em ở sân bay nhé" Kang Seulgi nói chắc nịch vào màn hình điện thoại.

Seungwan bật cười, quay trở lại cuộc trò chuyện vẫn còn dang dở với Joohyun.

"Em đã ăn gì chưa?"

"Đừng lo, em sẽ kiếm gì đó để ăn sau khi nói chuyện với chị. Chắc phải có gì đó dễ ăn chứ nhỉ, đây là sân bay mà"

"Chị chỉ lo em bỏ bữa thôi mà, đừng ăn no quá trước khi lên máy bay nhé. Em có thể cảm thấy khó chịu với một bụng no khi ở trên độ cao như thế đấy."

"Được rồi, em biết mà. Chị cũng phải dùng bữa trưa của mình thật ngon vào đấy nhé."

"Chị sẽ ăn thật ngon lành đấy" Joohyun bất chợt nói với tông giọng bông đùa, và điều đó khiến Seungwan phía bên kia màn hình bật cười vì điều đó.

"Thật mong chờ để gặp em" Và nàng lại bất chợt dịu dàng.

"Em cũng thế. Nhưng em nghĩ đã đến lúc phải tắt máy thôi vì máy bay sắp cất cánh rồi."

"Ừ, vậy, gặp em ở sân bay vào chiều nay nhé."

"Ăn trưa ngon miệng nhé"

Seungwan tắt máy, đưa tay trái lên nhìn đồng hồ và đứng dậy, kéo chiếc vali về phía cổng ra sân máy bay.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chào mấy cậu, tôi đã quay lại sau những tháng ngày bị Write block, (dành cho mấy cậu nào chưa biết thì nghĩa nôm na của nó là bị mất ý tưởng sáng tác và bị "táo bón" với những con chữ đấy) và thi cử triền miên đây. Bây giờ tôi sẽ cập nhật các chương truyện ở đây thường xuyên hơn và, nếu các cậu còn nhớ thì tôi đã nói sẽ chuẩn bị cho ra mắt một bộ truyện mới. Nói sao ta, nó là về thời cận đại, tức là mấy cậu sẽ được chiêm ngưỡng cảnh các ông chú vẫn mặc Hanbok đi ngoài đường nhưng đầu thì đã cắt tóc ngắn mà tay thì cầm súng đấy. Rõ ràng hơn thì sẽ ở giai đoạn Triều tiên thuộc Nhật đấy. Tôi sẽ post bộ đấy khi mà Quebec và chúng ta ở giai đoạn cuối cùng nên các cậu đừng lo tôi bùng truyện :)))
Lời cuối là vẫn mong các cậu vẫn sẽ ủng hộ tôi vì tôi mới bị dở hơi xong nên bỏ bê con đẻ hơi lâu. Hihi, vẫn yêu các cậu 😘😘😘😘
À quên, vẫn bổn cũ soạn lại
Hãy vote, cmt vì một tương lai tác giả không lười và truyện chất lượng hơn. Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro