Chuyện của tụi mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đôi mắt còn lèm nhèm lúc sáng sớm, ánh sáng trắng ùa vào bủa vây căn phòng ngủ. Nàng với mái tóc rối bù vẫn còn say ngủ trong vòng tay cô, ánh mắt mơ màng ngắm nhìn gương mặt đẹp đẽ ấy. Seungwan lặng thinh, dịu dàng đưa tay khẽ vuốt lại những lọn tóc nghịch ngợm trên gương mặt của người nằm cạnh. Làn da của nàng căng mịn tỏa sáng dưới ánh nắng đầu ngày. Bae Joohyun khẽ cựa mình vì những vạt nắng từ phía cửa sổ phía bên trên chiếc giường, đôi lông mày khó chịu nhăn lại. Nhưng nàng dường như chẳng có ý định thức giấc, ấy thế là nàng lại đưa chăn lên ngang đầu rồi rúc vào lòng Seungwan và tiếp tục chuyến phiêu du với những giấc mơ của mình.

Son Seungwan thấy nàng sao mà đáng yêu quá chừng, cô khẽ xoa nhẹ lưng của nàng, làm nàng bật ra vài tiếng ư ử khẽ khẽ. Nàng khó chịu vì Seungwan cứ quấy rối giấc ngủ của nàng, thế là nàng bực mình, cắn vào bờ vai gầy gầy của cô.

"Nào nào yêu dấu. Dậy đi thôi"

Joohyun có quyền nằm lì một chỗ trên giường hôm nay, cùng với Seungwan, cùng với hơi ấm và trong vòng tay của cô ấy. Tất nhiên rồi, vì hôm nay là một ngày cuối tuần vô cùng đẹp trời. Nàng có thể cảm nhận được điều đó dựa trên những vạt nắng khó chịu đã làm nàng thức giấc kia, và hơn cả điều đó thì là Seungwan nằm ở cạnh. Và, nàng quyết định bỏ lơ qua câu nói quá đỗi ngọt ngào kia, thế là quyết định ngủ tiếp.

"Dậy mau thôi. Em sẽ làm bữa sáng cho chị rồi mình cùng đi dạo nhé?"

Ồ không không, đó không phải là điều mà nàng muốn. Vậy nên nàng lại nhăn ương mặt của mình để biểu tình phản đối cho việc đó.

"Chị không thích điều đấy."

Và nói tiếp

"Sao mình không nằm thế này cả ngày nhỉ? Thời tiết quá dễ chịu để đi ra ngoài"

Sau những câu thỏ thẻ đâu vào đâu của mình mà nàng cho là thế, nàng lại tiếp tục dịch người sát hơn vào lòng Seungwan. Cô bật cười, thôi được rồi cô chẳng thể cãi tay đôi nổi với thứ sinh vật đến từ hành tinh đáng yêu này được. Nhưng mà, cô lại chẳng thể ngăn mình cứ chốc chốc lại nghịch ngợm điều đó trên gương mặt nàng. Lông mi nàng thật đẹp, Seungwan biết điều đó và hôn "chóc" một cái, và sau đó lại hôn "chóc" thêm nhiều cái nữa trên má của nàng, ở trán của nàng, lên chóp mũi của nàng và trên đôi môi của nàng. Seungwan lấy điều đó làm thú vị lắm khi mà trêu chọc Joohyun yêu dấu của cô

Nàng khó chịu, tất nhiên là khó chịu khi nàng vừa mới trở lại giấc ngủ chưa được bao lâu, khi mà khuôn mặt của mình là cái chỗ để chơi đùa của người ta, và nàng thì không thích một chút nào. Thế là nàng lại bực tức một cách lười biếng mở mắt ra, và lườm cô. Và chỉ chờ có thế, Seungwan được nước bật cười khoái chí.

Joohyun bất chợt nghĩ rằng Seungwan thật xinh đẹp, dẫu cho nàng biết điều ấy từ lâu lắm trước đó. Vì thỉnh thoảng nàng vẫn thấy cô ngồi ở chiếc ghế bành màu xám quen thuộc của mình để gật gù với các chương trình truyền vào buổi tối hay là tưới hoa vào ban sáng, hay là ngồi một chỗ ở chiếc bàn gỗ quen thuộc trong tiệm sách cũ của cô ấy. Và trên hơn hết là qua từng ấy thời gian bên nhau, nàng yêu hơn cả là nụ cười ấm áp vẫn cứ luôn thường trực trên gương mặt bầu bĩnh kia mỗi khi Seungwan nhìn nàng. Mỗi lúc ấy, giống như cả đôi mắt của cô chỉ chứa đựng mình nàng. Làm sao mà không yêu cho được.

Khoảng không trong căn phòng lặng như tờ, cô không biết Joohyun đang suy nghĩ điều gì, chỉ nghĩ là có khi nào mình trêu đùa quá trớn mà nàng cả giận vì đôi lông mày nàng cứ nhăn lại từ ban nãy đến giờ. Thế là trong đầu chẳng tự nhủ, Seungwan cứ thế đưa khuôn mặt lại gần nàng, trao lên đôi môi nàng một cái hôn của buổi sáng. Vì cô biết rằng nàng sẽ cảm thấy ổn hơn nếu được cô vỗ về.

Seungwan khẽ ôm nàng vào lòng, đặt cằm lên đỉnh đầu nàng thỏa sức hít hà mùi hương từ mái tóc thơm tho của Joohyun, và dùng những ngón tay mảnh khảnh của mình xoa xoa khẽ phía sau gáy nàng.

"Chị thích lắm"

Nàng lí nhỉ trong cổ họng, như một con cún con khẽ gầm gừ lúc được cưng chiều và khẽ ngọ nguậy mái đầu màu nâu của mình.

"Hửm?"

Joohyun thích mê điều đấy luôn là đằng khác, nàng chẳng muốn rời đi đâu cả vào lúc này.

"Chị nói là chị thích lắm"

Nàng hơi gắt gỏng một chút cho cái sự phụng phịu được bày tỏ ra phía ngoài mặt, nàng biết là nàng nói nhỏ nhưng mà cô có cần hỏi lại để trêu chọc nàng thế không?

"Hmmmm, vậy mình cứ nằm thế này một lúc nữa đi"

Thật ra là cô chẳng nghe rõ thật, nhưng mà sao lại thấy nàng gắt gỏng nhìn mình lại xinh đẹp đến vậy. Seungwan vẫn cứ dịu dàng thế, chẳng thà đi trêu chọc nàng thêm nữa để nàng cắn vào bà vai mình, thôi thì cứ ôm nàng mà ngủ thêm đi, Joohyun chẳng thích như thế còn gì.

Thế là cô lại ôm nàng sát vào lòng hơn, lấy vòng tay của mình cho chắn cho ánh sáng khỏi làm nàng khó chịu, mặc cho mặt trời lên đến trên cao lắm rồi. Nhưng kệ, hôm nay là cuối tuần mà, Seungwan nghĩ lại, chẳng phải ở đây vì nàng thì còn vì ai. Thế nên cứ ôm nàng ngủ cho tới lúc nàng đói quá thì ắt nàng cũng phải dậy thôi.

"Mà Joohyun này?"

"Hửm?"

"Chị muốn bữa trưa ăn gì?"

"À... chị không biết nữa"

"Thế thì khó khăn thật đấy nhỉ?"

"Ahh thôi kệ nó đi, chị buồn ngủ quá"

"Ừ ừ được rồi"

Seungwan đem nụ cười và chìm vào giấc ngủ một lần nữa, trước lúc đó, vẫn không quên hôn lên trên đỉnh đầu thơm phức của nàng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi có chuyện buồnnnn ơiiiii là buồnnnnn. Đó là tôi bị lạc mất con rồi. Khổ thân con bé tôi nuôi nấng 5 năm cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa. Thế mà mới sểnh ra một cái bị câu trộm mất. Tiên sư trộm chó!

Cảm ơn vì đã ủng hộ, hãy cmt và vote vì một tương lai tác giả không lười và truyện chất lượng hơn!! Yêu các cậu!!😗😗😗😗😗

À nữa là "Quebec và chúng ta" sắp đến hồi kết rồi nhé hii :))) Các cậu chuẩn bị dào đón nhà hoạt động cách mạng Son Seungwan trong "Bí mật Kiyuchi" đi nhớ!!!! Hii iuuuuuuu 😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro