*4*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không sao, mình về đến nhà rồi"
"..."
"Mắc gì xin lỗi? Mình tan trễ quá thôi mà"
".."
"Ừ, tối gặp"

Joohyun cất điện thoại vào cặp sẵn tiện tìm chìa khóa, từ đằng sau Seungwan nhảy vọt ra

"Nhà Elsa đây sao? Nhà dễ thương quá"

Seungwan cười tít mắt, Joohyun thở một hơi dài tỏ vẻ không thoải mái

"Theo tôi làm gì?"
"Cho tôi xin số đi"

Seungwan đưa điện thoại mình ra, Joohyun nhíu mày nhìn cái điện thoại trong cái ốp lưng hình Olaf

"Mắc gì tôi phải cho số?"
"Làm bạn mà"
"Tôi nhớ là tôi không có bạn như cô"
"Seungwan muốn làm bạn với Elsa mà"

Joohyun thở hắt, lấy chìa khóa mở cổng đi vào trong thật nhanh rồi khóa lại, tránh cho Seungwan có thể vào trong

"Elsa ah! Cho Seungwan vào với"
"Cấm làm phiền tôi nữa, kẻ lập dị"

Seungwan bỉu môi khi bị nhốt ở ngoài, Seungwan nhìn xung quanh, không có vật gì có ích, Seungwan đánh liều trèo qua cổng đi vào nhà

"Nhà để tiền ở đâu?"
"Nhà tôi làm gì có tiền"
"Con bé này dám nói dối? Nói mau để tiền ở đâu, đừng để ông tức giận"

Tình trạng của Joohyun hiện tại bất lực khi bị tên trộm điên khùng trói lại ở ghế

Quay lại 10 phút trước, Joohyun chuẩn bị đi vào nhà thì thấy tên trộm đang lục tủ nhà mình, Joohyun không một ý nghĩ liền gọi cho Joon Hyuk nhưng không bắt máy, sau 2-3 cuộc Joohyun mới nhớ đến cảnh sát nhưng tên trộm đã phát hiện
từ ngoài sân, Seungwan chạy vào, miệng líu lo

"Elsa ơi~ tôi vào được rồi nè, ô Elsa với chú này chơi gì vậy?"

Seungwan gãi gãi đầu nhìn Joohyun với tên trộm

"Đồ khùng, tôi bị trói mà chơi cái gì?"
"Ô, vậy Elsa bị người xấu bắt, phải báo cảnh sát thôi"

Seungwan lấy điện thoại ra, tên trộm vội chạy đến giật lấy điện thoại nhưng Seungwan kịp tránh rồi

"Chú của Seungwan dạy là không được lấy đồ của người khác mà không xin phép đấy"
"Cái con điên này, đưa điện thoại đây"

Joohyun ngớ người khi tình cảnh trước mặt không khác gì hai đứa trẻ đang giành bánh với nhau vậy

"Cảnh sát ạ, chú đến nhà xx đường y nha"

Seungwan ngồi trên người tên trộm, nói trong điện thoại, tên cướp la oai oái khi bị Seungwan gạt chân ngã rồi còn bị đè, tay còn bị khóa lại

"Chú hư, chú phải bị cảnh sát dạy"
"Thả tao ra"

Chưa đầy 5 phút cảnh sát đã đến, nhà gần đồn cảnh sát mà cũng dám mò vào, Seungwan thả tên trộm ra đưa cho cảnh sát

"Elsa có sao không?"

Seungwan vội đi cởi trói cho Joohyun, Joohyun muốn phủ nhận việc Seungwan cứu mình nhưng sao phủ nhận được đây? Đành nói tiếng cảm ơn cho qua chuyện

"Cảm ơn"
"Thay vì cảm ơn, Elsa cho Seungwan làm bạn với Elsa nha?"
"Ưm.. nhưng đừng gọi tôi là Elsa gì đó, làm ơn gọi tôi là Joohyun hoặc unnie"
"Sao thế Elsa rất đáng yêu và hợp mà?"
"Tôi không phải công chúa"
"Vậy Seungwan gọi là Hyun nha?"

Seungwan nở nụ cười nhìn Joohyun, Joohyun thở dài nhìn Seungwan

"Được rồi"
"Joohyun, con đâu rồi?"

Bà Bae vội chạy vào nhà sau khi biết chuyện

"Con không sao đâu mẹ"
"Seungwan chào cô"

Seungwan lại cười, cúi gập người chào bà Bae

"Ai đây Joohyun?"
"Con là Seungwan, người cứu Hyun đấy cô"
"A! Ra là vậy, cảm ơn cháu Seungwan à"

Bà Bae ôm lấy Seungwan một cái, Seungwan cũng vui vẻ đáp lại cái ôm

"Vậy thì cô về được rồi đấy" - Joohyun lạnh nhạt nói
"Sao thế Joohyun? Seungwan cứ ở lại đây ăn cơm tối rồi hãy về"
"Vâng ạ"

Seungwan cười tít mắt, Joohyun cạn lời vì có vẻ mẹ và Seungwan có phần hợp nhau như thế, Joohyun đi lên lầu thay đồ.
Bà Bae vào bếp nấu ăn, Seungwan đi theo muốn giúp sức nhưng tiếc là Seungwan từ nhỏ chưa đụng vào bếp nên có phần vụng về nhưng bà Bae tận tình chỉ dẫn

"Sau này muốn thì cứ sang cô, cô sẽ dạy cho con nấu ăn"
"Vâng ạ"
"Vào chỉ phá bếp chứ nấu nổi gì?"

Joohyun khinh bỉ nói khi thấy cách Seungwan nhặt rau

"Seungwan còn hơn con đấy Joohyun, chả biết giúp đỡ mẹ"
"Mẹ à, con có giúp mẹ mà"

Joohyun thoáng đỏ mặt khi thấy Seungwan cười khúc khích nhìn mình, đang cười chê nàng sao?
Bữa cơm tối bắt đầu, Joohyun có phần hơi ngột ngạt bởi Seungwan ở đây nhưng bà Bae thì không, bà Bae vui vẻ cười nói về học tập của Seungwan

"Vậy ra con thua Joohyun 1 tuổi"
"Con không muốn học đại học như chú bảo con phải học"
"Sao lại không muốn học?"
"Seungwan muốn đi khám phá"
"Ước mơ cao cả quá đây Seungwan à"
"Khám phá xong mà không có học, không thấy xấu hổ?" - Joohyun ngạc nhiên hỏi
"Mình đi khám phá chứng tỏ nhà có điều kiện, người ta sẽ ước như mình đấy Hyun"
"Xì"

Joohyun câm nín không nói nữa.

"Seungwan có thích trồng cây không?" - bà Bae phá tan cái bầu không khí của Seungwan và Joohyun
"Seungwan lúc cấp 3 có học một khóa trồng cây, Seungwan không biết có thích không nữa"
"Vậy thường xuyên đến nhà cô, cô sẽ hướng dẫn Seungwan trồng cây với cô, chứ Joohyun nó không thích đào đất"
"Vâng ạ"

Đấy, lại nữa, trước mặt Seungwan bà Bae cứ nói xấu Joohyun công khai thế này, Joohyun thật muốn tìm cái lỗ nào đó chui vào cho đỡ nhục

"Nhưng Hyun unnie không cho con vào thì sao ạ?"
"Yên tâm"

Bà Bae đi lấy một chìa khóa sơ cua đưa cho Seungwan

"Chìa khóa nhà đây, Seungwan cứ xem như là nhà của mình nha?"
"Cảm ơn cô"

Joohyun nhịn không nổi rồi

"Con ăn xong rồi"

Joohyun cần lên phòng và trút bỏ cơn giận đang bùng cháy trong mình

"Yah đồ Son Seungwan chết tiệt"

Vì nhà không khá lớn nên Seungwan lẫn bà Bae đều nghe thấy

"À, chắc con thỏ cô nuôi lại giận rồi, con cứ ăn đi Seungwan"
"Vâng ạ"

End*4*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro