*5*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyun unnie"

Sáng sớm, Seungwan đã đến nhà Joohyun với ý định đưa Joohyun đi học

"Đến sớm thế này làm gì?"
"Tôi đưa chị đi học"
"Hôm nay lại có kính ngữ, tôi thấy lạ đấy"
"Joohyun!"

JoonHyuk lái xe đến

"Hôm nay Seungwan cũng muốn đưa bạn gái tôi đi học?"

JoonHyuk tỏ ra vẻ háo thắng ôm lấy eo Joohyun

"Hans cũng muốn như tôi mà"
"Xin lỗi nhưng Joohyun chắc chắn sẽ đi với tôi thôi"
"Thì sao? Anh có biết Hyun unnie ngày hôm qua gặp chuyện gì không?"
"Joohyun có gặp gì cũng chả liên quan đến cậu"

Joohyun chợt nhớ lại chuyện hôm qua, bản thân đã gọi cho JoonHyuk rất nhiều lần nhưng vô ích
Seungwan im lặng đi vào ngồi vào xe, tài xế chở đi ngay sau đó

"Cậu đi đâu mà chiều tối mình gọi cho cậu đều không được"
"Mình.."
"Ngày hôm qua nếu không có Seungwan mình chắc chắn sẽ không đứng đây nói chuyện với cậu"
"Hôm qua có chuyện gì chứ?"
"Mình không muốn nhắc lại nữa, cậu đi học trước đi, mình sẽ tự đi xe bus đến trường"

Joohyun rời khỏi JoonHyuk, đi bộ đến trạm xe bus ngồi đợi

"Joohyun à, lên xe đi, mình xin lỗi mà"
"Cậu đi đi, chút xe bus đến, đừng có gây cản trở"

Phía sau xe JoonHyuk là xe của Seungwan được lái đến, Seungwan lập tức xuống xe

"Hyun unnie, đi cùng tôi đi"

Joohyun lập tức đứng dậy, Seungwan cầm cặp giúp cho Joohyun, mở cửa xe, Joohyun ngồi vào trong

"Tạm biệt"

Seungwan nháy mắt ý nói sự thất bại của JoonHyuk, xe lái nhanh qua xe Joon Hyuk.
Đến trường

"Tôi đi với cô là vì tôi đang cãi nhau với Joon Hyuk thôi, cấm nghĩ nhiều"
"Tôi thích chị được không?"
"Đang nói điên khùng gì vậy hả? Cô chưa uông thuốc đấy à?"
"Tôi đã ngừng uống thuốc rồi"
"Hừ"

Joohyun bỏ đi một mạch đến phòng học của năm 3, Seungwan có ý định chạy theo nhưng bị Seulgi giữ lại

"Dám để mình đi học 1 mình nè"
"Seul à, đau đấy"

Seulgi đang nhiệt tình nắm lấy tai Seungwan

"Tôi qua nhà thì có người nói cô chưa ăn sáng đã chạy đi tìm gái, cậu có tin tôi đánh cậu không hả Seungwan?"
"Seul à, thả ra đi"

Seulgi mủi lòng khi nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của Seungwan mới bỏ tay ra, kéo Seungwan ra tiệm cơm gần trường, bắt Seungwan ăn bữa sáng

"Seul à, Seungwan lúc sáng đã uống sữa rồi mà"
"Sữa không có no"
"No mà"

Seungwan dùng ánh mắt cún con nhìn Seulgi

"Haizz, ăn cơm đi, tan học mình sẽ đãi cậu ăn bánh gạo, đồng ý không?"
"Hứa nha?"
"Mình hứa"

Chỉ có cách đó mới khiến Seungwan ăn cơm, bánh gạo ăn nhiều quá cũng không tốt.
Seulgi nghĩ lại thấy cũng lạ, 1 tuần 7 ngày mà ăn hết 14 lần sao không ngán nhỉ?

"Sáng mai nhớ dậy sớm, mình sẽ giúp cậu lựa trang phục đến công ti"
"Vậy tối nay Seul ở lại với mình nha?"
"Ừ"

Giọng Seungwan phấn khởi.
---
Buổi trưa, tại khoa thiết kế, Joon Hyuk đang chỉnh lại trang phục ngày mai dự thi

"Hyuk-ie, nghỉ tay ăn trưa đi"
"Ừ"

Cô gái với mái tóc vàng nâu trên tay là hai hộp bibimbap đi vào trong phòng

"Đã chuẩn bị xong chưa?"

Sau khi để hộp cơm lên bàn, cô gái tiến về phía JoonHyuk

"Đã xong rồi, ngày mai mình nhất định sẽ thắng thôi"
"Sao biết chắc thế?"
"Vì cháu gái Son chủ tịch là chủ đề tài, cô ta rất thích âu phục này, đương nhiên mình sẽ thắng"
"Hyuk-ie háo thắng quá đó"
"An tâm, nếu mình thắng, mình sẽ chiêu đãi Hyeri một bữa ra trò, đồng ý không?"
"Lại lấy đồ ăn ra dụ dỗ"
"Vì mình biết cậu sẽ không từ chối mà"

Hyeri cười quậy phá tóc của JoonHyuk

"Tối nay chúng ta đi xem film đi"
"Mình phải đi làm lành với Joohyun, cậu ấy giận vì hôm qua đã không trả lời điện thoại"
"Xin lỗi, tại mình đòi tắt nguồn.."
"Không sao đâu, chọc cậu ấy cười là hết giận thôi, chúng ta ăn cơm thôi"
"Ừ"

JoonHyuk nắm lấy tay Hyeri kéo lại chỗ bàn, giúp Hyeri mở hộp cơm, trộn đều rồi đưa thìa đã được lau sạch cho Hyeri

"Ngày mai cậu có đi cùng Joohyun không?"
"Chắc sẽ có nếu tối nay làm lành"
"Nếu không thì mình sẽ đi cùng cậu nha JoonHyuk?"
"Ừ, tất nhiên rồi"

JoonHyuk sẵn tay nhéo yêu má Hyeri một cái rồi cười tươi

"Hyuk-ie này, mình mới thoa kem dưỡng trên mặt đấy"
"Thì có sao đâu, má của Hyeri vẫn đáng yêu mà"

JoonHyuk lấy một thìa cơm đút cho Hyeri

"Mình xin lỗi, một lúc nào đó mình sẽ nói với cậu về chuyện mình thật sự thích ai"
"Ừ.. mình đợi được mà, không có gì phải xin lỗi cả"

Joonhyuk lại cười, vừa ăn vừa nhìn Hyeri..
---
Buổi tối, Seungwan giúp bà Bae treo mấy chậu hoa nhỏ lên cao

"Seungwan, con cẩn thận đấy"
"Không sao đâu ạ"

Seungwan khéo léo treo lên, cuối cùng cũng xong, Seungwan rời khỏi cái thang, sẵn tiện cởi bỏ luôn cái tạp dề từ sớm đã dính bùn đất

"Joohyun, tối rồi con còn đi đấy?"
"Joon Hyuk ở ngoài cổng, tụi con cần giải quyết một số chuyện"

Joohyun mang dép vào, đi nhanh ra ngoài

"Cậu có chuyện gì thì nói nhanh đi, mình không rãnh đâu"
"Joohyun, mình xin lỗi, hôm đó điện thoại mình hết pin, mình lại không đem cục sạc, cậu biết mình đang chuẩn bị để thi thiết kế mà phải không? Nên mình không để ý đến điện thoại"
"Haizz.. mọi chuyện dù gì cũng đã xảy ra rồi, mình không trách cậu, chỉ là mình hơi bực mình thôi.."

Joon Hyuk nhanh chóng ôm lấy JooHyun

"Mình biết cậu sẽ không vì vậy mà chán ghét mình mà"

Joohyun gượng cười, đặt tay lên lưng Joon Hyuk

"Sao con ngồi ở đây thế Seungwan?"

Bà Bae thắc mắc khi Seungwan ngồi thu chân lại ở cổng, qua khe hở nhỏ của cửa mở, bà Bae thấy hai người kia đang ôm nhau

"Dạ không có gì đâu ạ, Seungwan về nha cô"

Seungwan đứng dậy cúi chào rồi mở cổng đi về..

End*5*
#Subak

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro