*3*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seungwan, con học thế nào rồi?"

Chú Son đi đến bên cạnh bàn học của Seungwan, nhìn mấy thứ trên bàn của Seungwan, tất cả đều liên quan đến kinh doanh

"Chú, con bây giờ đã có bạn gái được chưa?"
"Seungwan của chú đã thích ai rồi?"

Chú Son xoa xoa đầu Seungwan, mắt vẫn không rời cuốn sổ ghi chép của cô

"Nhưng cậu ấy vẫn chưa thích cháu"
"Vậy Seungwan có chắc thích cô bé đó không?"
"Cháu thích cậu ấy mà"
"Ừ, chú không thể làm gì hơn ngoài cổ vũ Seungwan của chú"

Chú Son nở nụ cười hiền từ nhìn Seungwan, Seungwan rất thương chú dù chú không dành thời gian cho Seungwan nhiều nhưng chú rất tốt với Seungwan, từ nhỏ ngoại trừ mất bố mẹ, chú không bao giờ để Seungwan thiệt thòi về điều gì

"Cuối tuần này Seungwan đến công ti với chú nha?"
"Đến làm gì ạ?"
"Công ti tổ chức cuộc thi thiết kế âu phục, cháu là người thừa kế nên đương nhiên phải làm giám khảo"
"Vâng ạ"

Chú Som lại xoa đầu Seungwan rồi rời đi, không quên nói một câu

"Ngủ ngon, Seungwan của chú"
"Vâng ạ"

Seungwan nở nụ cười nhìn người đàn ông trung niên kia..
Buổi chiều ..
Chiều nay Joohyun mới có tiết còn Seungwan thì đã xong từ lâu, chỉ là ngồi chơi để được nhìn thấy Joohyun thôi
Joohyun được JoonHyuk lái xe đưa đến trường, Seungwan ngồi ở ghế đá xem mấy mẫu Olaf mới trên mạng

"Học xong thì gọi cho mình"
"Ừ"

Joohyun vui vẻ đi về phía khoa Ngoại Thương, Seungwan vội ra chắn giữa đường

"Gì nữa?"
"Sao chị lại đi với Hans?"

Seungwan có đi điều tra chút ít về Joohyun và phát hiện Joohyun lớn tuổi hơn mình

"Tôi đi với ai có liền quan đến cô?"
"Đừng đi với Hans nữa, Hans nhìn không đáng tin chút nào"
"Có đáng tin hay không cũng không đến lượt cô  xen vào"

Joohyun lạnh lùng đẩy Seungwan sang một bên, đi một mạch. Seungwan bỉu môi tỏ vẻ buồn bực, từ đâu xuất hiện Seulgi bạn thân

"Này, có chịu về nhà không hả?"
"Seul ah~ Seungwan chưa muốn về mà"
"Cấm nói nhiều"

Seulgi mạnh bạo lôi bạn thân mình đi đến bãi đậu xe, Joohyun từ xa quay đầu nhìn lại cảnh đó, môi tự dưng nở thành nụ cười.
Seungwan bị Seulgi lôi về nhà, chú Shon cùng vú nuôi đang ngồi xem mấy mẫu tác phẩm mà các thí sinh đã gửi đến dự thi

"Seungwan, con lại đây"

Chú Son nở nụ cười gọi Seungwan, Seungwan đi đến nhìn vào hình trên máy tính

"Con thích mẫu nào vậy Seungwan?"
"Olaf"

Seungwan chỉ đến bộ âu phục thể hiện họa tiết cùng kết cấu giống với Olaf nhất

"Vậy bộ này sẽ đứng nhất"
"Sao lại đứng nhất vậy chú?"- Seulgi có chút thắc mắc, bộ này trông giống trẻ con quá mức
"Tuần sau là sinh nhật của Seungwan rồi mà, chú sẽ lấy bộ âu phục này làm quà cho Seungwan được không nào?"

Chú Son xoa xoa mái tóc của Seungwan hiền từ nói

"Cảm ơn chú"

Seungwan nở cười thật tươi, chú Son ấm lòng khi thấy nụ cười thoải mái đó, nó khác xa với mấy nụ cười thường ngày

"Seungwan có muốn đi ăn cơm với chú không?"
"Vâng ạ"

Seungwan ghét cơm nhưng hôm nay lại ăn vì có chú bên cạnh, Seungwan quý thời gian hai chú cháu bên nhau thế này vì chú rất bận với công ti, đi sớm về trễ, cả tháng mới cùng ăn cơm một lần

"Vú dọn cơm đi"
"Vâng ông chủ"

Vú nuôi vui vẻ đi dọn cơm. Seulgi xin phép về ngay sau đó để chuẩn bị bài luận cho ngày mai. Seungwan  lên phòng, thay quần áo rồi đi xuống ăn bữa chiều vì tối chú phải ra sân bay công tác

"Seungwan, sáng thứ 7 con cùng Seulgi đến công ti, chú công tác xong sẽ đến công ti luôn"
"Vâng ạ"
"Ừm.. vì lần này cũng có ban giám khảo nên con cứ ngầm lựa bộ yêu thích, chú sẽ đặt một giải riêng"
"Không cần đâu chú, bộ nào đứng nhất, con sẽ lấy bộ đó"
"Nhưng lỡ không phải con thích thì sao?"
"Con sẽ thích vì đó là chú tặng mà"

Seungwan vừa cười vừa ăn ngon miệng phần cơm của mình, chú lại ấm lòng, chú vui khi Seungwan nói như thế nhưng chú cũng buồn trong lòng, Seungwan từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm gia đình, chú yên tâm vì có vú nuôi bên cạnh nhưng vú nuôi không biết cách nói chuyện thế nào cho Seungwan vui, bản thân chú lại bận như thế, Seulgi cũng khá bận, chú rất sợ Seungwan buồn
---
Buổi sáng, Seulgi không có tiết nên Seungwan đến trường một mình, Seungwan đi băng qua tiệm cơm liền thấy Joohyun cùng JoonHyuk ở đó, Seungwan ghé qua xem

"Ối!"

Joohyun ôm lấy ngực mình vì khi không qua lớp tường kính xuất hiện khuôn mặt của Seungwan, Seungwan chạy vào trong tiệm, ngồi xuống nền, tay vịn lấy bàn

"Chào Elsa"
"Tôi lớn hơn cô đấy và đừng có gọi tôi là Elsa này nọ"
"Ô! Bộ Olaf này"

Joohyun nhướng mày khi Seungwan đang nói chuyện với mình thì liếc qua bản vẽ của Joon Hyuk

"Cậu thấy bộ này rồi?" - JoonHyuk tò mò
"Ưm, chú cho tôi xem rồi"

JoonHyuk co mày lại, nói không đầu không đuôi thế này ai hiểu?

"Sao chú cậu lại có để cho cậu xem được?"
" chú tôi được người ta gửi đến"
"Sao người ta phải gửi cho chú cậu"
"À chú tôi là chủ cuộc thi mà"

Joohyun tròn mắt nhìn Seungwan, Son chủ tịch là chú của Seungwan?

"Vậy cậu thích bộ này không?"
"Ưm, tôi thích bộ này nhất"

JoonHyuk cười, xem ra phần thắng cầm chắc trong tay

"Mà Hans là người vẽ à?"
"Ừ"
"Đừng có gọi JoonHyuk là Hans gì đó, cậu đang làm phiền chúng tôi đấy"

Joohyun tỏ ra vẻ bực dọc

"Thôi nào Joohyun, cậu ta cũng chỉ vì tò mò thôi mà"

Joohyun ngạc nhiên bởi thái độ của Joon Hyuk, mới nãy còn tỏ ra không thoải mái khi Seungwan xuất hiện giờ thì lại bênh vực

"Hôm nay sao Hans tốt vậy?" - Seungwan hỏi
"Không có gì.."

Seungwan ậm ừ, nhìn tiếp bản vẽ của JoonHyuk..

*END* *3*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro