*13*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao về trễ vậy Joohyun? Seungwan bệnh có nặng không?"
"Cảm sốt thôi mẹ, sắp khỏi rồi"
"Ừ"

Joohyun mệt mỏi trở về phòng, điện thoại bỏ quên từ lúc trưa bây giờ đã đầy những cuộc gọi nhỡ của một số lạ. Joohyun gọi lại cho số đó

"Alo?"
Có phải là Bae Joohyun?
"Là tôi"
Có thể gặp tôi một chút được không?
"Tôi không hề biết cậu là ai, tại sao phải gặp cậu?"
Vì chuyện giữa cậu và Joon Hyuk, ra tiệm caffe trước ngõ nhà cậu đi, tôi sẽ đợi ở đó
"Tôi và cậu ta chấm dứt rồi"
Làm ơn đi
"Được rồi"

Joohyun ngồi dậy, lại đi ra khỏi nhà. Joohyun đi vào trong tiệm caffe, Hyeri đã ngồi ở đó đợi. Joohyun kéo ghế ngồi xuống đối diện

"Có gì thì mau nói đi"
"Joon Hyuk dạo này đã rất buồn"
"Cô còn dám nói thế sao? Cô chen vào chúng tôi và bây giờ lại đi nói giúp cho Joon Hyuk?"
"Tôi không cố ý biện minh nhưng tôi chỉ muốn cậu quay lại với Joon Hyuk"
"Cậu yêu cậu ta đến như vậy sao?"

Joohyun quả thật rất nể phục tình cảm của Hyeri dành cho Joon Hyuk, dám hy sinh để Joon Hyuk bên cạnh nàng, còn về Joon Hyuk, Joohyun chưa bao giờ cảm thấy Joon Hyuk là một gã tồi, từ trước đến giờ Joon Hyuk ấm áp không khác gì một nam thần mà, Joohyun không thể tin là Joon Hyuk có đức tính này

"Thật ra khi tôi quyết định bên Joon Hyuk tôi đã biết chuyện hai người, tôi khăng khăng nói Joon Hyuk cho tôi cơ hội"
"Gì?"
"Tôi biết tôi rất tồi tệ, cậu làm ơn về lại bên Joon Hyuk đi, cậu ấy rất cần cậu đấy"
"Xin lỗi, nhưng tôi không thể đâu"

Joohyun lạnh nhạt đứng dậy, rời khỏi đó thật nhanh.
Joohyun lang thang trên phố, mặt cúi xuống mặt đường, thở từng hơi mệt mỏi

《Tôi chưa bao giờ nghĩ cậu là hèn như thế đấy Joon Hyuk, cậu nên thương người kia đi, cậu không xứng với tôi đâu, mong sẽ không gặp lại cậu nữa》

Joohyun vội gửi dòng tin nhắn đó cho JoonHyuk xong liền block số của Joon Hyuk luôn.

"Hyun!"

Joohyun giật thót người khi bị chặn đường bởi một vật thể màu trắng.

"Seungwan, sao em lại ra đây? Em đang bệnh đó"

Joohyun lo lắng khi thấy khuôn mặt hốc hác của Seungwan

"Em xin lỗi vì khi chị đến chơi đã không thể nói chuyện với chị"
"Em đừng có phát điên lúc này, em đang bệnh và về đi"
"Em đã rất cố gắng để tìm chị đấy"
"Em không nghe lời tôi? Mau đi về"

Joohyun bực mình quát lên, mặt Seungwan lập tức méo lại, gật đầu quay lưng đi, chưa đầy 3 bước chân, Seungwan đã ngã xuống, Joohyun theo phản xạ liền ôm chầm lấy Seungwan. Giữa con phố lạnh lẽo, Joohyun ngồi bệt xuống ôm lấy Seungwan đã bất tỉnh

"Seungwan, em có nghe tôi nói không? Mau tỉnh dậy?"
"Tỉnh dậy đi, chỉ cần em tỉnh dậy chuyện gì tôi cũng đáp ứng, thật đấy Seungwan, làm ơn tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi Seungwan, em có nghe không hả? Tôi nói là sẽ làm mà"

Seungwan yếu ớt cố mở mắt, Joohyun gồng mình cố dìu Seungwan dậy, vì nhà nàng gần hơn nên Joohyun quyết định đưa Seungwan về nhà mình, vả lại có mẹ chăm sóc chắc chắn Seungwan sẽ đỡ hơn.

"Cố lên Seungwan"

Joohyun đem Seungwan về nhà mình, bà Bae nhìn thấy Seungwan gần như phụ thuộc vào Joohyun để di chuyển, hốt hoảng vội giúp Joohyun

"Seungwan sao lại nóng thế nào?"
"Mẹ, đưa Seungwan vào phòng con"
"Ừ"

Đặt được Seungwan lên giường, Joohyun giúp Seungwan tháo bỏ giày cùng áo khoác ra

"Seungwan lúc nãy đi tìm con rất tươi tỉnh, sao bây giờ lại như thế này?"
"Em ấy đến từ khi nào vậy mẹ?"
"Lúc con vừa ra khỏi nhà Seungwan đã đến, để mẹ đi lấy khăn ấm chườm cho con bé, con gọi cho gia đình Seungwan thông báo con bé đang ở đây đi"
"Vâng"

Joohyun có duy nhất số của Seulgi, nhắn dòng tin  sang Seulgi

Seungwan đang ở chỗ chị, giúp chị nói với chú là để chị chăm Seungwan cho
Cái gì? Cậu ấy đã đến chỗ chị sao?

Đúng là cái đồ đần độn mà, cậu ấy sẽ không chịu ăn nên chị ép cậu ấy ăn giúp em nha

Làm phiền chị rồi
Ừ, không có gì

Tắt điện thoại, Joohyun ngồi xuống giường mình nhìn mẹ mình chăm sóc cho Seungwan

"Sốt cao quá"
"Lúc con đến thăm em ấy đã hạ sốt rồi"
"Chắc là ở ngoài trời lạnh, để mẹ đi nấu cháo với lấy thuốc cho Seungwan"
"Vâng ạ"

Bà Bae rời khỏi phòng, Joohyun dùng tay mình áp lên gò má nóng hổi của Seungwan, tiếng thở nặng nề của Seungwan làm lòng Joohyun càng thấy xót. Joohyun tăng nhiệt độ lò sưởi lên cho Seungwan sưởi ấm.
Cả đêm Joohyun ngồi bên cạnh Seungwan, nhiệt độ của Seungwan lúc lên lúc hạ làm Joohyun vô cùng lo lắng, đã gần 6 giờ sáng, Seungwan mới mơ màng tỉnh dậy

"Hyun.."

Điều Seungwan nhớ duy nhất là bản thân đã bất tỉnh và được Joohyun ôm lấy, Seungwan cựa mình ngồi dậy, vì Joohyun không thể ngủ sâu nên lập tức  dậy khi nghe có tiếng động

"Seungwan, em còn thấy mệt không?"
"Không, em ổn rồi"

Seungwan cười nhìn Joohyun, Joohyun lấy nhiệt kế đo lại, quả thật đã hạ sốt nhưng có nhích hơn một chút so với nhiệt độ bình thường. Bà Bae đem cháo cùng thuốc đi vào

"Seungwan đã ổn chưa con?"
"Con ổn rồi thưa cô"
"Seungwan như mắc bệnh thiếu hơi Joohyun ấy nhỉ? Chỉ cần Joohyun chăm sóc liền hết bệnh"

Bà Bae trêu ghẹo, Joohyun đỏ mặt còn Seungwan thì vẫn cười

"Mẹ, đừng có đùa vậy chứ? Em nữa, có gì đáng cười sao?"
"Được rồi con giúp Seungwan ăn cháo đi, mẹ đi làm đây"

Khi bà Bae vừa ra khỏi phòng, Seungwan lập tức dở cái giọng lưu manh của mình ra

"Thì em thiếu hơn Joohyun thật mà"
"Trật tự, không tôi sẽ đá em ra khỏi nhà tôi đó"
"Vâng vâng"

Seungwan cười cười đón nhận từng thìa cháo ấm từ Joohyun

End *13*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro