*14*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungwan nhẹ nhàng đặt Joohyun xuống cạnh mình, cố gắng không để nàng thức giấc. Seungwan nhìn đồng hồ trên tường, sắp qua 12 giờ đêm.
Cả ngày hôm nay Joohyun đã xin nghỉ học để chăm sóc Seungwan, thể trạng Seungwan không tốt, khi đã bệnh sẽ rất lâu mới khỏi, lúc hạ sốt, lúc nhiệt độ lại lên, làm Joohyun lo lắng quá nên mới xin nghỉ.
Trong vô thức, Joohyun ôm lấy Seungwan còn dụi đầu mình vào ngực Seungwan, Seungwan khẽ nghiêng mình, dang tay ra để Joohyun thêm gần mình hơn, tay Seungwan để đầu Joohyun gối lên
Seungwan âu yếm nhìn gương mặt của Joohyun, gương mặt Seungwan khao khát chạm vào, gương mặt khiến mỗi đêm của Seungwan đều phải thao thức. Đồng hồ chỉ điểm 00:01, Seungwan khẽ mỉm cười, vòng tay sang ôm lấy Joohyun

"Sinh nhật năm nay của em có ý nghĩa hơn khi có chị ở bên đấy Hyun à"

Seungwan thoải mái nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.
---
Buổi sáng thức dậy, Joohyun đương nhiên dậy trước, nàng hơi hoảng khi bản thân đang ôm lấy Seungwan, rõ ràng là đêm qua nàng ngủ ở sofa mà, chả lẽ mệt quá mê ngủ chạy đến ngủ với Seungwan sao?

"Chào buổi sáng?"

Seungwan cười cười nhìn vẻ mặt đỏ bừng của Joohyun

"Yah"

Joohyun một cước đạp Seungwan như lần đầu gặp, vì không có tinh thần chuẩn bị nên Seungwan đau đớn rơi xuống giường

"Hyun.. em đang bệnh mà"

Seungwan mếu máo ôm lấy bụng mình, Joohyun hốt hoảng xuống giường đỡ lấy Seungwan

"Xin lỗi.. tại em cứ ôm không chịu buông còn cười kiểu đó.. tôi sợ"
"Chị ngủ mà không biết ai rinh mình đi cơ mà, thật là.."
"Ai mượn em đem tôi lên giường? Có sức đem tôi lên giường vậy hết bệnh rồi chứ gì? Dậy và về nhà đi"
"Chị ác độc nha, đem  người ta về  ở giờ thì đuổi"
"Lúc đó là em bệnh thôi"
"Vậy cho em mượn quần áo, hôm nay thứ 7 phải đi học mà"

Joohyun đứng dậy mở tủ quần áo mình ra, lập tức cắn móng tay vì cách ăn mặc của Seungwan nàng không có bộ nào phù hợp cả

"Tôi đi tắm trước, em tự lựa đi, tôi không biết em thích mặc gì đâu"

Joohyun lấy bộ quần áo rồi đi vào toilet, Seungwan chú ý đến bộ quần áo đó rồi lục tủ tìm, ông trời quả nhiên không phụ lòng Seungwan, có một cái áo hao hao giống với cái áo Joohyun, Seungwan lấy thêm quần.
Seungwan lại nằm dài ra giường lấy điện thoại nhắn tin cho Seulgi

Giúp mình đem cặp đến trường nhé
Chúc mừng sinh nhật Seungwan
Cảm ơn
Cậu có làm phiền chị Joohyun không đó?
Chị ấy chỉ chăm sóc mình, còn lúc mê mình có làm gì bậy bạ không thì không biết
Cậu cẩn thận bản thân đi, chị Joohyun mà đi bắt đền mình thì coi chừng cậu với mình
Ok ok
Cậu đã hết bệnh chưa?
Rồi
Mình đi ăn sáng, cậu nhớ phải ăn đó, gặp lại ở trường, mà chú đã chuẩn bị tiệc sinh nhật cho cậu rồi,
nhiều cổ đông trong công ti lắm,
nếu cậu muốn mời bạn thì mời thêm
Ừ, nói chú là chiều mình sẽ về
Ok

Seungwan tắt điện thoại, lấy bàn chải cùng kem đánh răng ra chỗ nhà vệ sinh phòng khách vệ sinh cá nhân

"Seungwan đã hết bệnh chưa con?"
"Dạ rồi ạ, con  cảm ơn vì cô đã chăm sóc con"
"Joohyun nó lo cả, con đánh răng rửa mặt đi rồi ra ăn sáng, cô nấu sắp xong rồi"
"Vâng ạ"

---
"Seungwan con đã chắc đã ổn chưa? Xem chừng như lần trước đấy"
"Con đã đo lại và rất ổn rồi cô ạ"
"Để tôi phải đem em về lần nữa là biết tay tôi"

Joohyun dằm miếng thịt trong chén của mình khó chịu nói

"Em không có nhờ chị"
"Tôi không ác đến nỗi để em nằm giữa đường"

Seungwan nhún vai không nói nữa

"Hai đứa mau ăn rồi đi học"
"Vâng"

Cả hai ăn xong, dọn dẹp chén bát rồi đi ra chỗ đợi xe bus.
Hiện tại Seungwan cùng Joohyun đang đứng trên xe bus vì hết chỗ ngồi

"Đứng thế này em nhớ đến lúc chúng ta mới gặp nhau nhỉ?"
"Tôi chưa đánh chết em là may rồi chứ ở đó mà nhớ với nhung"
"Công nhận là mông chị cũng mềm lắm nha"

Joohyun lập tức trừng mắt với Seungwan, đưa tay ra sau mông Seungwan nhéo mạnh một cái, Seungwan giật thót người

"Em cũng mềm không kém đâu"
"Xấu xa"

Đến trường, Joon Hyuk lần nữa lại chặn đường của Joohyun, Seungwan lần này không trả không gian riêng tư cho hai người nữa mà là đứng lại nghe luôn

"Joohyun, làm ơn đừng chia tay mà"
"Tôi đã nói là không muốn thấy mặt cậu nữa rồi mà"
"Joohyun, mình và Hyeri chỉ là vui đùa.."

Joohyun thẳng tay cho Joon Hyuk một cái tát, Seungwan không bất ngờ gì mấy vì Seungwan biết tính tình Joohyun rất dễ tức giận mà, đánh người cũng là chuyện thường.

"Cậu đúng là hèn hạ đấy, Hyeri vì cậu mà chịu thương tổn, cậu ở đây nói chỉ là vui đùa, tôi phải dùng từ khốn nạn để nói về cậu"
"Joohyun.."

Joon Hyuk ôm lấy cái má bỏng rát của mình

"Cậu lo giữ lấy Hyeri đi, tôi không cần loại đàn ông như cậu"

Joon Hyuk nắm lấy tay Joohyun cố muốn ôm lấy Joohyun nhưng lập tức Seungwan đã đẩy Joon Hyuk ra, kèm theo câu đe dọa

"Cậu biến đi, đừng có làm phiền Hyun nữa, Hyun có tôi chăm sóc không cần cậu"

Joohyun không muốn ở đây thêm chút nào nữa, chỉ tốn thời gian thôi, Joohyun vội đi đến khoa của mình

"Chuyện của chúng tôi không cần cậu xen vào"
"Chuyện của Hyun là chuyện của tôi"

Seungwan hùng hổ tuyên bố, từ xa Seulgi chạy đến, Joon Hyuk giờ mới để ý đến ánh mắt của mọi người nhìn mình sau khi bị Joohyun tát, cảm thấy xấu hổ liền  bỏ đi

"Có chuyện gì vậy? Lúc nãy nhìn thấy chị Joohyun rất dữ dằn"
"Không có gì đâu"

Seungwan lấy cặp từ Seulgi rồi vội chạy theo Joohyun

"Là sao ta?"

End *14*
Ủng hộ fic ad #N nào :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro