*12*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao hôm qua đến giờ không thấy Seungwan đến chơi nhỉ?"

Bà Bae sau khi trở về nhà liền trông ngóng cộng tác làm vườn của mình đến, bà vừa nhận được vài loại giống cây

"Mẹ à, Seungwan bệnh rồi, đừng có trông nữa"
"Vậy con bé có sao không? Con bé thích mẹ làm bánh gạo cho con bé lắm, haizzz, tội nghiệp cho Seungwan"
"Mẹ à, con là con của mẹ hay Seungwan là con của mẹ vậy?"
"Mẹ thương hai đứa như nhau thôi mà, con thay đồ đi, để mẹ nấu ít cháo bào ngư cho Seungwan tẩm bổ"
"Vâng"

Rất không muốn đi nhưng Seungwan bị bệnh là vì lo cho nàng, nàng cảm thấy có lỗi và nên đi để xem bệnh như thế nào, nếu chỉ cảm thì đã hai ngày sao chưa khỏi?
Joohyun cầm theo lồng cháo đến căn nhà lớn của Seungwan

"A! Ra là bạn của cô Seungwan"
"Seungwan có nhà không cô?"
"Cô Seungwan đang bệnh, còn ngủ trong phòng, cô cứ lên đi"
"À, cô đem cháo bỏ ra bát giúp con  nhé, mẹ con nấu cho Seungwan"
"Vâng, cô cứ lên đi, tôi sẽ đem cháo lên ngay"

Joohyun gật đầu, đi lên căn phòng có dán hình Olaf to đùng, Joohyun thấy lạ, ở dưới thì trang trí rất sang trọng nhưng lên lầu 1 thì trang trí rất gì nhỉ? Trẻ con, phải rất trẻ con, Olaf được dán và treo lên rất nhiều và nàng biết thừa là do Seungwan nghiện Olaf kia trang trí chứ không ai khác. Joohyun gõ cửa phòng

"Vú à.. con không ăn cháo đâu"

Giọng nói yếu ớt không đủ để Joohyun nghe rõ hết câu. Joohyun mở cửa đi vào, trên cái giường to đùng kia, một cục bông màu trắng đang nằm

"Con đã nói.. Hyun?"
"Uhm.. mẹ tôi biết em bệnh nên nấu cháo bảo tôi  đem sang"
"Vậy Hyun.. không lo lắng cho em à?"
"Lo lắng gì, do em cứng đầu mới sinh ra bệnh thôi"

Joohyun cảm thấy xót, khuôn mặt lúc nào cũng cười tươi kia giờ đỏ bừng, trên trán là miếng dán hạ sốt, thở cũng rất nặng nề nữa, Joohyun ngồi xuống bên cạnh sờ lên mặt Seungwan

"Em sốt cao vậy sao không đi bệnh viện?"
"Đi làm gì.. em ổn mà"
"Ổn gì? Em đã sốt hai ngày rồi, để tôi gọi xe đưa em đi"
"Đừng.. Hyun.. em ghét bệnh viện"

Seungwan nắm lấy tay Joohyun lại không cho đi

"Ghét thì ghét nhưng em sốt cao như thế không đi bệnh viện sẽ chết đó"
"Gì mà chết được.. mà chị đang lo cho em đấy à?"

Seungwan cười cười với khuôn mặt mệt mỏi

"Không có"
"Cháo đây"

Vú nuôi đem bát cháo lên phòng, để lên tủ bên đầu giường

"Cô giúp tôi cho cô Seungwan ăn nhé?"
"Dạ? Vâng ạ"

Vú nuôi khóa cửa cẩn thận rồi đi xuống nhà

"Đem bỏ đi.. em không ăn"
"Cháo mẹ tôi nấu đem sang đây mà em bảo đổ?"
"A! Ra là cô nấu, vậy em sẽ cố ăn"

Seungwan cười, gượng người ngồi dậy. Joohyun cầm bát cháo lên, múc một thìa, thổi cho bớt nóng rồi đút cho Seungwan

"Em có thể tự ăn được"
"Cứ nằm yên, tôi giúp em ăn"

Seungwan lại cười, mở miệng ăn từng ngụm cháo từ Joohyun.

"Em bệnh sao không chịu ăn hả? Tôi thấy em càng ngày càng ốm đi rồi"
"Em không thích ăn cơm, nó nhạt lắm.."
"Có đồ ăn kèm theo mà"
"Nó vẫn nhạt, em chỉ ăn khi có chú thôi.."
"Ừ.. vậy sao ở nhà tôi em lại ăn rất vui vẻ?"
"Vì bữa cơm đó có chị và có cô"

Joohyun tự dưng đỏ mặt chỉ vì câu nói đó, Joohyun im lặng tiếp tục đút cháo cho Seungwan. Bát cháo càng lúc càng vơi dần, cuối cùng cũng xong, Joohyun đem bát cháo xuống dưới nhà rồi đi lên phòng

"Seungwan, mới ăn xong ngủ không tốt đâu, dậy đi, tôi cho em uống thuốc"

Seungwan cố mở mắt nhận lấy thuốc từ Joohyun, nuốt mấy thứ đắng ngắt đó thật nhanh

"Khoan, em chưa uống nước mà"

Seungwan uống chút nước rồi nằm xuống nhắm mắt lại

"Đã nói là mới ăn xong không được ngủ"
"Seungwan.. lạnh"

Seungwan kéo chăn lên kín mặt, đầu óc Seungwan hiện tại quay cuồng, cơ thể mệt mỏi và rất lạnh. Joohyun lo lắng mở chăn ra xem Seungwan thế nào, Joohyun giật mình khi tay mình bị Seungwan nắm lấy

"Lạnh.."

Môi Seungwan tự dưng trắng đi, khuôn mặt nhợt nhạt hơn lúc nàng đến.
Joohyun không biết làm gì nữa, nàng lúng túng tháo bỏ tay Seungwan ra khỏi tay mình, chạy đi lấy thau nước ấm cùng khăn ra lau cho Seungwan. Joohyun đỏ mặt khi vén áo lên cho Seungwan để nàng có thể lau kĩ phần bụng, xương lộ ẩn hiện, Joohyun dùng tay ấn ấn lên, không hề có mỡ mà chỉ da bọc xương, Joohyun càng lúc càng lo lắng cho Seungwan

"Seungwan lạnh lắm.. lạnh.."

Joohyun đem khăn cùng thau nước ấm ra chỗ khác, Joohyun nằm xuống bên cạnh ôm lấy Seungwan, đắp kín chăn cho hai người. Đó là cách mà lúc nhỏ mẹ thường ôm lấy nàng mỗi khi nàng bị bệnh
Seungwan cảm nhận được độ ấm, Seungwan vòng tay sang eo Joohyun, Joohyun nằm nghiêng lại, kéo Seungwan lại gần mình hơn. Seungwan trong vô thức dụi đầu mình vào ngực Joohyun, nàng muốn đẩy Seungwan ra, nàng ngượng

"Ấm.."

Joohyun thở dài, ôm chặt hơn một chút để Seungwan dễ ngủ hơn. Seungwan sau khi ngủ sâu nàng sẽ đi nhưng nàng cùng Seungwan ngủ mất rồi.
Seulgi sau khi học xong liền trở về nhà tìm Seungwan

"Cô Seungwan cùng bạn đang ngủ"
"Bạn?"

Seulgi mở hé cửa nhìn vào trong phòng, Seulgi thấy hai người họ đang ôm nhau ngủ

"Cậu giờ chắc hạnh phúc lắm phải không Seungwan?"

Tận chiều tối, Joohyun mới giật mình tỉnh dậy, Seungwan vẫn ngủ ngon lành trong vòng tay của Joohyun, Joohyun sờ tay lên lên mặt Seungwan kiểm tra độ nóng, có chút hạ, ổn rồi. Nàng nhẹ nhàng rời khỏi Seungwan, đi xuống nhà

"Dậy rồi? Cô có muốn ăn gì trước khi về không cô Joohyun?"
"Dạ không ạ, con về đây, ừm.. đừng nói cho Seungwan biết con ôm em ấy ngủ nha cô"
"Tôi hiểu rồi"

Joohyun cúi đầu chào rồi rời đi

End *12*
Hôm nay có 2 tiết Văn liên tiếp và tôi đã thức trắng đêm :)) nghịch dại rồi :))) thức để viết fic chứ làm gì :)) teaser MV Peek-A-Boo đoạn lắc  mông trước nhà :)) cô Bae của chúng ta lắc thật nhiệt tình nha :)) chân đung đưa theo mông luôn, người ta thì chân nghiêm mà lắc mông, cô Bae vừa dẹo mông lẫn chân :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro