Chapter5: Đau Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Thừa Hoan nhìn số điện thoại vừa có được, đột nhiên không hiểu nổi lí do tại sao mình lại xin số từ Khương Sáp Kì, bản thân đâu có hướng đến loại kỹ nữ bị nhiều đàn ông thượng? Nay lại đột nhiên đi xin số của người ta, cô thật sự không hiểu mình đang làm gì nữa

Khương Sáp Kì uống xong li rượu xong liền nhìn vào Thừa Hoan, cô cứ nhìn số rồi cắn cắn móng tay

"Muốn thì gọi, có cần khó khăn đến vậy không?"

"Mình về trước"

Tôn Thừa Hoan cầm lấy áo khoác đi trước, Khương Sáp Kì sững người, hôm nay lí do gì không uống đến say? Chia tay với Thế Trịnh chính là một sự việc đau đớn nhất chứ? Nay Tôn Thừa Hoan chỉ nhấp vài li, với lượng rượu kia chắc chắn không làm gì được Thừa Hoan

"Yah! Rủ đi giờ lại bỏ về trước?"

"Sẽ bù cho cậu sau"

Tôn Thừa Hoan lái xe trở về công ti, cô ghé đến tầng cao thứ hai, đến trước cửa phòng làm việc của Khương Sáp Kì, cô nhìn thấy Bùi Châu Hiền đang suy tư nhìn những thông tin trên máy tính, đối với Thừa Hoan hình tượng này thật sự cuốn hút, vả lại mặt nàng nhìn góc này thật sự rất đẹp, Tôn Thừa Hoan đem so khuôn mặt của Thế Trịnh và Châu Hiền thì chắc chắn Châu Hiền chiến thắng nhưng nghĩ đến nàng là kỹ nữ, đã đem mông cho nhiều đàn ông, phụ nữ thượng liền đem số điểm đánh giá nàng hạ thấp xuống số 0

Bùi Châu Hiền nhìn thấy cô liền đứng dậy cúi chào

"Xin chào Tôn tổng"

"Tôi chưa từng nghĩ Tôn thị có ngày sẽ phải tuyển một kỹ nữ đến làm việc, Khương Sáp Kì cũng thật kì lạ, sao có thể nhận một người như cô vào làm việc như vậy chứ?'

"Không.."

"Không cần nói, tôi mong cô làm công việc tốt như cái cách cô đem mông cho người ta thượng, có một chút tổn thất tôi liền đuổi cô"

Nói xong liền rời đi trước, Bùi Châu Hiền câm nín, nàng còn chưa thể giảu thích gì thì Tôn Thừa Hoan đã xen vào nói trước, thật là khiến người ta muốn nổi cơn thịnh nộ.

Buổi chiều tan ca, Tôn Thừa Hoan cùng Phác Tú Anh và Khương Sáp Kì đi ăn tối, Tú Anh Sáp Kì muốn an ủi kẻ thất tình nên đề nghị rủ Thừa Hoan đi ăn, dù sao cũng biết Thừa Hoan vốn không muốn nuốt đồ ăn bản thân nấu, ngày trước Thế Trịnh do muốn ăn cơm nhà nên Thừa Hoan mới vì nàng tập nấu ăn sau đó là cùng nhau ăn bữa cơm tối ấm áp chứ Thừa Hoan từ nhỏ chỉ có học, ra trường thì làm việc, nấu ăn vốn đâu nằm trong từ điển của Thừa Hoan, tất cả chỉ để cho Thế Trịnh vui vẻ nên Thừa Hoan mới cố gắng nấu ăn thôi

"Nhà hàng này khá nổi tiếng gần đây, bạn em checkin rất nhiều"

"Ừ"

Tôn Thừa Hoan không để tâm đến câu nói của Tú Anh chỉ ậm ừ cho qua

"Thức ăn có vừa miệng chị không?"

"Rất tốt, ngon hơn những nhà hàng từng ăn qua"

Tôn Thừa Hoan lại bình phẩm cho qua rồi tập trung với đĩa thức ăn ngon lành trước mặt, Tú Anh nhăn nhó nhìn người không để tâm đến mình, ngay cả người yêu cũng bị thức ăn làm cho mù mắt, Tú Anh chỉ biết câm nín mà ngồi ăn.
Tôn Thừa Hoan ăn xong lấy khăn lau miệng thì nhìn thấy Kim Thế Trịnh cùng một nam nhân đã thấy ở lần chia tay của hai người, bọn họ chọn bàn ở gần cửa kính, gọi thức ăn sau đó lại trò chuyện rất vui vẻ

"Ghen sao?"

Khương Sáp Kì cũng ăn xong, nhìn Tôn Thừa Hoan khó chịu nhìn về một hướng, bản thân cũng muốn nhìn xem thử có gì hay ho không

"Không, mình chỉ muốn biết tên đàn ông kia hơn mình cái gì"

Tôn Thừa Hoan chưa thấy anh ta ở một tạp chí nào, suy ra chỉ là một nhân vật nhỏ, Tôn Thừa Hoan cô xuất hiện khá nhiều ở báo doanh nhân, chức cao, tiền tài rộng lớn như vậy, rốt cục là chỉ thua ở giới tính sao?

"Cậu là phụ nữ, hắn đàn ông, chỉ như vậy cũng đủ biết cậu thua cái gì rồi"

"Bây giờ khoa học tiến bộ, một đứa bé chỉ cần tiền có thể tạo mà"

Tôn Thừa Hoan cầm lấy li nước lọc uống sạch như muốn dập tắt ngọn lửa trong lòng mình

"Thế Trịnh muốn một gia đình bình thường, chỉ vậy thôi"

Khương Sáp Kì không kiên nể liền đâm vào chỗ đau trong lòng Thừa Hoan một nhát, vốn dĩ Thừa Hoan đã không muốn nhớ đến chuyện bản thân là nữ, không thể đem cho Thế Trịnh một gia đình mà nàng mong muốn

"Dù sao Thế Trịnh cũng là con một, nhà lại giàu có, trước sau gì cũng phải nghe lời ba mẹ, kết hôn với một người đàn ông xa lạ nào đó thôi, cậu đau lòng vài ngày cũng sẽ ổn, không có Thế Trịnh cũng sẽ có người yêu thích cậu thật lòng thôi"

Khương Sáp Kì nói xong liền nhìn vào mắt Phác Tú Anh, Sáp Kì nhớ rõ ngày trước mình đau khổ thế nào vì phản bội nhưng chính cô gái này khiến cảm giác đau đớn của cô tan biến mất, cho cô một hạnh phúc mới chắc chắn về tương lai hơn người cũ

"Hai người ngừng dùng ánh mắt tình cảm đó được không? Hai người không phải đến đây vì an ủi tôi sao?"

"Haha! Được rồi, không làm nữa, mau quay về nhà thôi, hôm nay đã đủ mệt rồi"

"Ừ"

Nói xong liền thanh toán tiền, hai xe hai hướng khác nhau trở về nhà.

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro