Chapter4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô làm sao đấy Châu Hiền?"

Khương Sáp Kì nhìn chiếc áo sơ mi bị một vết bẩn coffee lớn liền lên tiếng

"Khi nãy bị người va vào nên đổ coffe lên người, không sao đâu ạ"

"Lại tủ đó tùy ý lấy một áo sơ mi đi"

Khương Sáp Kì nhấp một ngụm coffee rồi chỉ tay đến cái tủ đen lớn cạnh giá sách, Châu Hiền nghe lệnh liền đi đến mở cửa, ra là nó chứa quần áo đi làm cần thiết của Khương Sáp Kì, nàng chọn một cái áo rồi xin phép đi vào nhà vệ sinh thay áo.
Điện thoại của Khương Sáp Kì đột nhiên reo lên, Sáp Kì ung dung nhìn hai chữ trên máy liền nửa muốn nghe nửa muốn không nghe, người này mỗi khi cãi nhau với người yêu mới tìm đến cô, còn lại thì đừng hòng xem trọng cô

"Sao đấy Tôn tổng?"

"Cậu có thời gian không? Ra ngoài uống vài li đi"

"Còn vài hồ sơ cần duyệt, đến đây đợi đi"

"Được"

Khương Sáp Kì thở hắt, lắc lắc đầu nghĩ về bạn mình, giọng nói không có chút tinh thần nào chắc chắn là lại cãi cọ gì với cô bạn gái thân yêu rồi, hai người họ hoà thuận thế nào cô rất rõ nhưng khi cãi nhau thì chỉ có thánh mới chịu nổi cơn thịnh nộ của hai người và Khương Sáp Kì cô tự đặt mình vào vị trí thánh nhân đó.

Tôn Thừa Hoan trở về công ti, thay vì vào phòng làm việc thì cô xuống phòng làm việc của người bạn chí cốt của mình, đi qua bàn thư ký, cô chau mày nhìn cái tên lạ thay vì nữ nhân thường ngày hay gặp. Thừa Hoan tùy tiện đẩy cửa đi vào, nữ nhân trước mắt đang rất nghiêm túc làm việc

"Thư ký cũ đâu rồi?"

"Tú Anh ra lệnh đuổi cô ta"

"Đừng nói là?"

"Ừ, mình lỡ đỡ cô ấy lúc trượt chân em ấy liền ra lệnh đuổi người ta"

Tôn Thừa Hoan khoanh tay ngồi xuống sofa, lưỡi đảo quanh trong khoang miệng. Cô khâm phục người bạn của mình, theo đuổi Phác Tú Anh khá lâu, quen nhau rồi thì đem nàng đặt lên đầu theo cái câu "đội vợ trên đầu trường sinh bất tử" Phác Tú Anh khó tính và dữ dằn thế nào Thừa Hoan biết rõ, có lần lỡ uống canh hầm của nàng làm cho Sáp Kì Tôn Thừa Hoan đã nhận một cái đạp đầy khủng bố của nữ nhân kia, đã đạp lên còn xoay xoay muốn nghiền nát chân người ta ra, thế nhưng Khương Sáp Kì lại chịu đựng được nàng ấy mà thật sự kì lạ. Sáp Kì nói ở trong chăn mới biết chăn có rận, ngoài mặt Tú Anh rất dữ dằn nhưng khi về nhà thì liền như mèo con trong lòng Sáp Kì, Thừa Hoan chưa biết nó ra sao nhưng cô chưa bao giờ thấy Tú Anh hiền dịu nên chưa tin cho lắm về câu nói đó của Sáp Kì

"Vậy thư ký mới có ổn không?"

"Trước mắt có kinh nghiệm nhiều, đều lớn tuổi hơn bọn mình tầm 30 đấy, Tú Anh đã duyệt cô ấy vì cô ấy lớn tuổi nhất"

"Chỉ vì cậu nói cậu không hứng thú với người lớn tuổi hơn?"

Khương Sáp Kì gật đầu rồi xem xét vài văn kiện còn lại, một lát sau mới ngẩn đầu lên thông báo

"Cậu xuống trước đi, mình ở lại thu dọn xong sẽ xuống ngay"

Tôn Thừa Hoan nghe xong liền đứng dậy, nhanh chân đi ra mở cửa, cửa vừa mở thì thư ký đã đứng dậy chào, Tôn Thừa Hoan dừng chân lại nhìn thư ký mới, nhìn ngoại hình thon thả như vậy mà lớn tuổi thì khá đặc biệt, cô muốn xem khuôn mặt của người ta

"Tôn.. tổng.."

"Chà, ai đây?"

Tôn Thừa Hoan nhận ra người đêm qua, cô nhìn từ trên xuống dưới của nữ nhân kia rồi đánh giá

"30 tuổi, với cơ thể này nữa.. thật sự không tin được"

Tôn Thừa Hoan muốn nói nhiều hơn về lí do nàng vào công ti làm thì Khương Sáp Kì đã ra ngoài và kéo cô đi mất, câu hỏi nên để sau vậy.
Hai người đến một phòng rượu, nơi đó luôn phát ra những bản nhạc buồn ão não, Khương Sáp Kì công nhận rượu ở đây đặc biệt nhưng không khí thật khiến cho con người ta muốn treo cổ chết đi cho rồi, mấy người thất tình mà nghe mấy cái này chả khác gì nói họ mau đi chết đi.

"Thế nào? Thế Thế lại làm gì cậu?"

Tôn Thừa Hoan thở dài lắc đầu

"Em ấy chia tay mình rồi!"

"Lí do?"

"Muốn tìm một người đàn ông xứng đáng để kết hôn"

Tôn Thừa Hoan nói xong liền đem li rượu nuốt cạn. Khương Sáp Kì cho rằng hai người họ chỉ lại trẻ con cãi nhau rồi đòi chia tay nhưng lần này có vẻ là nghiêm túc, lí do là vì Thừa Hoan không phải đàn ông, chuyện đó Khương Sáp Kì đã biết sớm muộn cũng vì vậy mà chia tay, Thế Trịnh là đứa con duy nhất của Kim gia, việc yêu nữ nhân vốn không được lâu dài, chia tay thì chỉ là khi nào nàng muốn còn Thừa Hoan thì chỉ cần đau khổ một thời gian sau đó lại quên sạch, tìm một nữ nhân khác bên cạnh mình.

"Vậy cậu định thế nào?"

"Thư ký của cậu số điện thoại là gì?"

Khương Sáp Kì xém chút muốn phun rượu vào thẳng mặt Tôn Thừa Hoan, từ khi nào Thừa Hoan có hứng thú với nữ nhân lớn tuổi hơn vậy?

"Cậu chắc?"

"Ăn nói bậy bạ, chỉ muốn đem cô ta làm may cho anh họ mình thôi"

"Đưa điện thoại đây"

Khương Sáp Kì bấm số lưu vào, cái gì mà làm may cho anh họ? Tất cả anh họ của Thừa Hoan đều đã có vợ con, có độc thân cũng là đứa trẻ 1 tuổi mà Thừa Hoan phải gọi bằng anh kia thôi, chênh nhau đến 29 tuổi? Anh họ kia còn tới 17 năm mới đủ tuổi kết hôn thì làm gì có chuyện làm may làm mối?

"Cảm ơn"

"Ừ.."

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro