Chapter3: Níu Kéo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Châu Hiền rời khỏi xe bus, chân mang giày cao gót nhưng vẫn đi nhanh đến mức biến thành chạy vì nàng sắp trễ rồi, đây là chỗ làm thứ 5 của nàng sau khi 4 lần bị đuổi, nàng vốn chưa bao giờ làm sai cái gì chỉ vì có khuôn mặt đẹp, giám đốc trưởng phòng ưa thích thì lại bị ghét rồi bị hại xong là đá ra khỏi công ti, thật may là cấp trên thường tình không cho vào sổ đen nên nàng vẫn còn đường sống.
Nàng hỏi những người khác để biết tầng làm việc của giám đốc Khương rồi vào trong thang máy bấm lêm tầng cao thứ hai, nàng hồi hộp không biết nữ nhân mình sắp làm thư ký có khó tính hay không, chỉ biết tướng mạo của giám đốc thuộc loại xinh đẹp, cuốn hút và khá khiến con người ta bị cuốn vào. Nàng đến căn phòng duy nhất ở tầng cao thứ hai, đưa tay gõ cửa rồi chờ đợi, rất nhanh được đồng ý, nàng đẩy cửa đi vào. Căn phòng rất rộng, bày trí theo kiểu thông thường của những căn phòng làm việc khác chỉ có điều bàn làm việc khá lớn và nó có cận ba cái máy tính đang mở

"Cô là?"

"Xin chào giám đốc Khương, tôi là Bùi Châu Hiền, sẽ đảm nhận vị trí thư ký của ngài"

Bùi Châu Hiền cúi người 90 độ, hết sức cẩn trọng mà chào hỏi, sợ xảy ra sơ suất đáng tiếc.

"À, thư ký Bùi, bàn làm việc của cô ở bên ngoài đối diện cửa phòng và nhiệm vụ của cô đã được tổng hợp ở cuốn sổ tôi đặt trên bàn"

"Vâng"

Bùi Châu Hiền lại cúi người chào rồi ra vị trí của mình. Nàng ngồi xuống ghế xoay, rất êm ái, hơn mấy cái ghế nàng từng ngồi khi làm việc, máy tính đắt tiền, nhìn qua cuốn sổ đặt trên bàn cũng biết nó đắt tiền, loại giấy mềm này mua ở Trung Quốc khá đắt, rất ít người mua chúng bởi họ thích sưu tầm vật tốt hơn là những tờ giấy đặc biệt này. Châu Hiền mở cuốn sổ đọc dòng đầu tiên

-kiểm tra mail xem những gì phải làm hôm nay

Nàng lập tức làm theo những điều ghi trong giấy, ghi chép qua điện thoại của mình rồi đi vào trong phòng làm việc báo cáo cho Khương Sáp Kì biết những gì cần làm hôm nay.

.
.
.

Tôn Thừa Hoan ngồi trong phòng, mệt mỏi đến phát điên lên, nhớ đến nữ nhân lúc sáng kia dù không thấy kĩ mặt nhưng cũng đủ cho Thừa Hoan cô bình phẩm người ta là xấu hay đẹp, việc lên giường của cô chính là điều tồi tệ cho nên Thừa Hoan ném cho Châu Hiền biệt danh người xấu xa nhất mà mình từng biết, còn hơn cả người bạn thân 6 năm của mình. Tôn Thừa Hoan nhìn khung ảnh bên cạnh máy tính, là ảnh hai người ở cầu tình yêu để kỉ niệm 2000 ngày yêu nhau, Tôn Thừa Hoan nhớ rõ hai người đã rất hạnh phúc khi kí tên lên ổ khoá, cùng nhau treo nó rồi ném chìa khoá xuống dưới cầu, hai người đã hẹn ước cho tương lai rất nhiều nhưng giờ thì sao? Kim Thế Trịnh vẫn vì gia đình mà bỏ cô đi một cách không thương tiếc

"Trịnh nhi.. tình cảm nhiều năm như vậy em sao có thể làm như vậy với chị.."

Tôn Thừa Hoan chán nản đi đến sofa nằm dài xuống muốn chợp mắt một lát thì điện thoại reo lên, Tôn Thừa Hoan nhìn thấy dòng chữ Trịnh Trịnh liền mở máy nghe

"Có phải em đã suy nghĩ lại phải không?"

"Thừa Hoan! Chị đang ở công ti à?"

"Ừ, em khó chịu ở đâu sao? Chị sẽ về nhà đưa em đi bệnh viện"

"Không! Em chỉ muốn báo em về nhà chị lấy vài thứ"

"Đợi chị ở nhà, chị về ngay"

Tôn Thừa Hoan không thèm nhận câu trả lời mà tắt máy, cầm lấy chìa khoá xe chạy vội đi. Xuống tầng trệt, Tôn Thừa Hoan lao đầu mà chạy khiến mọi người ngạc nhiên, cô mặc kệ đã đụng phải ai mà xuống hầm lấy xe trở về nhà. Quả nhiên như mong đợi, Thế Trịnh đã đợi cô ở nhà với cái vali, cô đau lòng khi nghĩ đến cảnh nữ nhân trước mặt thật sự sẽ rời khỏi mình

"Trịnh à.."

"Em lấy những tấm ảnh riêng của em, còn ảnh chung chị muốn thì cứ giữ lấy, quần áo mĩ phẩm em cũng đã lấy, nếu còn gì thì chị vứt giúp em là được rồi"

"Trịnh nhi, chuyện đứa bé thì chỉ cần bỏ ra chút tiền thôi, em đừng đi có được không?"

"Nó không đơn giản ở đứa bé"

"Mẹ em bắt buộc em chia tay chị? Đừng lo, chị sẽ cố gắng thuyết phục cha mẹ em"

"Dừng ở đây thôi Thừa Hoan, Chiêu Mỹ đang đợi em bên ngoài, đừng để em phải khó xử với Chiêu Mỹ"

Thế Trịnh nói xong liền kéo vali đi, Tôn Thừa Hoan vội đưa tay níu lấy bàn tay đang cầm vali của Thế Trịnh nhưng nàng nhìn cô một cách lạnh lùng, tiếp đó là hất bỏ tay cô rất mạnh, Tôn Thừa Hoan chưa bao giờ có cảm giác hụt hẫng thế này, nữ nhân cô yêu thương sâu đậm thật sự đã chọn con đường không có cô trong đó và cô sẽ chả bao giờ có nàng ấy trong cuộc sống của mình

"Trịnh nhi.. đừng đi.."

Tbc
Muốn H mấy chap liên tiếp hay vài chap rồi H một lần đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro