Chapter2: Hiểu Lầm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạng sáng, Bùi Châu Hiền thức dậy với hạ thân đau nhức, nàng 30 tuổi, có một mối tình duy nhất quen nhau chưa đầy 1 tuần nhưng nàng chưa bao giờ trải qua cảm giác lăn lộn trên giường, đêm qua nàng được Tôn Thừa Hoan nhẹ nhàng đụng chạm cơ thể nhưng là lần đầu nên vẫn có cảm giác đau. Có lẽ những lần quan hệ của bọn họ Tôn Thừa Hoan đều chủ động, vuốt ve Thế Trịnh một cách nhẹ nhàng nên đêm qua Thừa Hoan vừa gọi tên Thế Trịnh vừa hỏi cảm giác có quá đau hay thế nào không? Ngoại trừ hôn môi có chút mạnh bạo còn lại đều rất nhẹ nhàng. Bùi Châu Hiền chợt nghĩ chắc hẳn trong thời gian họ bên nhau Tôn Thừa Hoan rất chiều chuộng nàng, Kim Thế Trịnh là tiểu thư nhà giàu, từ nhỏ được sống trong tiền tài nên không quen chăm sóc người khác là phải rồi, xem ra Thừa Hoan của nàng chịu cực rất nhiều rồi.

"Trịnh nhi.."

Tôn Thừa Hoan có vẻ đã dậy, miệng lẩm bẩm gọi tên nàng ấy, Châu Hiền vội nhắm mắt lại, úp mặt xuống gối tránh để lộ mặt, nàng quên mất tóc Thế Trịnh là màu vàng giống như mái tóc Thừa Hoan lúc này, tóc nàng chỉ là màu đen truyền thống, sợ Thừa Hoan sẽ phát hiện ra sớm mất

"Em nhuộm tóc đen lại tại sao không thông báo chị một tiếng? Không phải em đã nói muốn chị mang màu tóc của em sao?"

Châu Hiền nuốt khan nước khan nước bọt không dám thở mạnh, cố tỏ ra rằng bản thân đang ngủ rất ngon
Thừa Hoan nhìn nữ nhân bên cạnh vẫn ngủ liền ôm lấy nàng, bản thân cũng muốn ôm lấy nàng ngủ thêm một chút, Bùi Châu Hiền vì gì cũng ngủ quên trong vòng tay của Tôn Thừa Hoan.

Tầm 1 tiếng sau, Tôn Thừa Hoan cảm giác đã ngủ đủ, dù sao cũng là một đứng đầu của công ti lớn, không thể đi trễ. Công việc đầu tiên của Thừa Hoan mỗi ngày thức dậy là gọi Thế Trịnh cùng mình thức dậy, giúp nàng thay đồ sau đó cùng nhau đi ăn điểm tâm rồi đi làm. Tôn Thừa Hoan rời khỏi nữ nhân bên cạnh, lật chăn ra liền thấy máu đỏ thấm ở ga giường, Tôn Thừa Hoan đột nhiên mỉm cười nghĩ bản thân đã trao cái ngàn vàng cho cô gái cô yêu, tâm trạng rất vui vẻ mà đi lấy quần áo, tắm rửa trước rồi trở ra gọi Thế Trịnh.
Cánh cửa phòng tắm vừa mở ra, Thừa Hoan vốn đang vui vẻ đột nhiên lại biến không khí thành mây đen, cảm giác lạnh đến sóng lưng, Bùi Châu Hiền đã thức dậy, nàng hoảng hốt nhìn Tôn Thừa Hoan đang đằng đằng sát khí nhìn mình. Bùi Châu Hiền có cảm giác như thời gian, không gian đều ngừng lại ngoại trừ tim đang không ngừng nhảy múa của nàng.

Tôn Thừa Hoan cố nhớ lại mình đã thoả mãn ân ái thế nào vào đêm qua, rốt cục cũng nhớ lại bản thân đã xem nữ nhân kia là Thế Trịnh mà hảo ân ái, Tôn Thừa Hoan cúi đầu nhìn chiếc váy đồng phục của quán bar, Tôn Thừa Hoan đều nhớ mỗi khi đến quán bar mình đều khinh bỉ nhìn mấy nữ nhân mặc đồng phục này dựa vào lòng đàn ông hay phụ nữ mà ra sức nũng nịu, từ ngữ để chỉ họ chính là kỹ nữ. Tôn Thừa Hoan vẫn chưa tin được chuyện mình qua lại với kỹ nữ, còn bị bọn họ lấy mất trinh tiết, trinh tiết vốn muốn trao cho Thế Trịnh, nay lại bị kỹ nữ lấy mất Tôn Thừa Hoan lập tức bùng nổ cơn lửa giận

"BIẾN!"

"Tôn.. "

"Còn dám gọi tên tôi? Biến ra khỏi đây mau! Trước khi tôi đem xác cô băm ra thành trăm mảnh"

Bùi Châu Hiền sợ hãi cố gắng nhặt áo quần mặc vào, Tôn Thừa Hoan sớm đi vào toilet, thật sự không muốn nhìn kỹ nữ kia thêm một chút nào, nghĩ đến việc trao thân cho nữ nhân kia liền không kiềm lại được.

"Tôn tổng! Xin phép đi trước"

Tôn Thừa Hoan nghe rõ giọng nàng, vốn không muốn trả lời nên mặc kệ, Bùi Châu Hiền không thấy trả lời đành ra về trước khi Thừa Hoan sẽ làm thật những điều cô ấy nói.

Nàng trở về nhà ngay sau khi kiểm tra điện thoại, đứa em họ sống chung với nàng đã gọi rất nhiều vào đêm qua cùng với rất nhiều tin nhắn.

"Châu Hiền! Tối qua chị đi đâu? Hại mẹ và em lo lắng cho chị"

"Xin lỗi Nghệ Lâm.. chị tối qua hơi mệt nên ngủ lại ở chỗ làm thêm"

"Chị không sao là tốt rồi, mau vào ăn cơm sáng đi, em đã để phần cho chị đó"

Nàng sống trong nhà này vốn không thoải mái gì, ba mẹ nàng đi khi nàng còn nhỏ nên nàng sống cùng với gia đình Nghệ Lâm, ba mẹ Nghệ Lâm chỉ là giáo viên, điều kiện nuôi hai đứa trẻ vốn không đủ nên từ sớm nàng đã ra ngoài làm thêm để chi trả tiền học, ba mẹ Nghệ Lâm vốn không ưa thích nàng vì người ta gọi nàng là thứ xui xẻo, mẹ sinh ra liền chết, ba sau này vì nàng mà bị xe tông chết, dần dần ai cũng gọi nàng là thứ xui xẻo, gia đình Nghệ Lâm từ khi nuôi nàng cũng không còn tiền dư hằng tháng cho nên càng thấy không ưa thích nàng nhưng vì lời hứa với ba nàng mà cố nuôi đến bây giờ. Nơi này duy nhất chỉ có Nghệ Lâm yêu thích nàng, còn lại đều xem nàng là thứ xui xẻo mà xa lánh

"Nhìn chị mệt mỏi quá! Ăn nhiều đi, ăn luôn phần của em cũng được"

Đứa trẻ Nghệ Lâm càng lớn càng xinh đẹp lại hiểu chuyện khiến nàng thật sự ưa thích đứa trẻ này. nói là đứa trẻ thôi, thật chất Nghệ Lâm đã tròn 18 tuổi cách đây 2 năm rồi

"Em cứ ăn đi, sắp đến giờ đi học rồi"

"Vâng"

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro