Chapter1 Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Thừa Hoan thở dài nhìn về phía sau lưng mình, một chiếc xe hơi đời mới vừa rời đi, hốc mắt Tôn Thừa Hoan không kiềm được mà ngấn lệ, gò má bị dòng nước trắng trong trải dài, tiếng nức nở vang vọng, mọi người xung quanh nhìn cô rồi vội vàng đi.. Tôn Thừa Hoan lấy từ trong túi áo mình hộp nhẫn đựng chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh, cô xiết chặt nó vào lòng bàn tay mình rồi điên tiết ném nó vào một xó nào đó rồi tiếp tục bước đi.

Cách đây 15 phút cô đã rất vui vẻ cầm cái nhẫn đó đưa trước mặt Kim Thế Trịnh nhưng bây giờ thì không

Tôn Thừa Hoan đã đứng đợi  Thế Trịnh ở đó khá lâu, tầm 30 phút nàng chạy đến sau đó liền xin lỗi ríu trít

"Không sao, em bận chị không trách"

"Hoan gọi em ra có gì không?"

Tôn Thừa Hoan hít một hơi thật sâu lấy tinh thần sau đó liền đem nhẫn a trước mặt nàng, Thế Trịnh  ngạc nhiên nhìn nó

"Trịnh nhi! Chúng ta yêu nhau đã lâu, chị muốn chúng ta bước thêm một bước chắc chắn có được không?"

Thừa Hoan đã nghĩ nàng sẽ nhảy cẫng lên, vui vẻ đồng ý nhưng khi cô trao nhẫn thì nàng rút tay lại, nàng trông không giống thường ngày một chút nào

"Hoan! Em đã 25 tuổi, chị 28 tuổi, chúng ta nên chín chắn hơn!"

"Chị chín chắn mới cầu hôn em đây Trịnh nhi"

"Gia đình em không như chị, ba mẹ muốn em có một gia đình êm ấm với những đứa con nhưng nhìn lại Hoan xem, Hoan có thể cho em những đứa con và một gia đình bình thường như ba mẹ em muốn hay không?"

Tôn Thừa Hoan nghe xong câu nói, cả hai bên tai lùng bùng, đầu như bị thiên lôi váng xuống một cú đánh mà đau ê ẩm

"Trịnh à.. chị có tiền tài như lũ đàn ông khác mà, chúng ta sau này nhất định hạnh phúc.. còn về con chúng ta có thể xin con nuôi hoặc dùng phương pháp tân tiến nhất"

"Thế Thế!"

Tôn Thừa Hoan ngạc nhiên khi xuất hiện một người đàn ông, anh ta mang vẻ điển trai cùng với chiếc xe của mình, chiếc xe đó chắc chắn không hề rẻ tiền

"Xin lỗi Hoan! Ba mẹ chỉ có mình em, em không thể làm họ thất vọng"

Kim Thế Trịnh cúi đầu quay đi trước nỗi đau của Thừa Hoan, nàng choàng tay qua cánh tay của anh ta, miệng tươi cười không dứt rồi cùng anh ta lên xe đi mất.

Hiện tại Tôn Thừa Hoan đang bước vào một quán bar mà bạn của cô làm chủ, quán bar lớn nhất Bắc Kinh này. Tôn Thừa Hoan lựa chọn một bàn trong góc, chỗ tách ra khỏi đám đông đang điên cuồng vì nhạc..

.
.

"Châu Hiền! Bàn số V.I.P số 8"

Bùi Châu Hiền nghe lệnh liền câm lấy khay đựng rượu đi đến bàn số 8. Hôm nay nàng nhận giúp người bạn ca đêm nay, là một nhân viên phục vụ trong quán bar

"Hoan nhi?"

Bùi Châu Hiền khựng lại khi nhìn thấy Tôn Thừa Hoan đang ngà ngà say ở bàn bên cạnh, nàng vội đưa rượu cho bàn số 8 rồi ngồi xuống chỗ bên cạnh Thừa Hoan. Nàng bối rối nhìn nữ nhân trước mặt, nữ nhân này vốn không quen biết mình, nàng chẳng qua chỉ đơn phương người ta 10 năm khi người ta chỉ là một nữ sinh trung học cho đến khi trở thành người phụ nữ thành đạt 28 tuổi, cho đến tận bây giờ nàng cũng chưa có can đảm thổ lộ, càng khó khăn hơn khi biết bên cạnh người ta có một cô gái có gia thế tốt của nhà họ Kim, nàng so với cô ta chưa bằng ngón chân.

"Trịnh.."

Nghe tiếng lẩm bẩm từ miệng Tôn Thừa Hoan, Bùi Châu Hiền cố dìu lấy cô rời khỏi quán bar, nếu còn ở lâu chỉ sợ lại gây chuyện với đám người trong này

"Trịnh.. đừng đi mà.."

Châu Hiền nghe rõ từng chữ phát ra từ miệng Thừa Hoan vốn đã biết được chút ít chuyện. Tôn Thừa Hoan là kẻ ít rượu bia, chỉ khi cần mới dùng đến nhưng hôm nay lại vừa ở một mình mà lại say không thấy đường như thế này thì chắc chắn là vừa chia tay Kim Thế Trịnh

Khó khăn lắm Châu Hiền mới đưa Thừa Hoan về đến cửa nhà, tay bấm mật khẩu một cách thuần thục, chính là ngày kỉ niệm yêu đương của Thừa Hoan và Thế Trịnh, nàng biết vì có một lần nàng đến nhà để lấy tài liệu thì có quan sát Thế Trịnh bấm mật khẩu. Đưa Tôn Thừa Hoan vào phòng ngủ sau đó đẩy lên giường, đi tìm ngay một chiếc khăn vắt qua nước ấm rồi lau sơ qua cho Thừa Hoan, như vậy cơ thể sẽ thoải mái và dễ ngủ hơn

"Em có cần khổ sở như thế không Hoan nhi?"

Nàng thở dài nhìn khuôn mặt ửng hồng đang đầy mệt mỏi mà nhíu chặt đôi mắt của mình lại

"Thế Trịnh.. em đừng đi! Ở lại với Hoan đi mà.."

Nghe những câu lẩm bẩm của Thừa Hoan nàng thật sự không thể không tức giận, nàng đem tình yêu của mình đặt vào cô ấy nhưng cô ấy lại đem hết trái tim mình cho Kim Thế Trịnh, cô ấy tốt đẹp nhưng cô ấy quá bướng bỉnh, cô ấy là con nhà giàu cho nên chuyện bướng bỉnh là bình thường như so với Thừa Hoan, cô ấy thật sự không bằng, Thừa Hoan tự xây dựng sự nghiệp rồi về nhà còn nuông chiều cô ấy, Thừa Hoan chắc chắn mỗi ngày đều có chút mệt nhưng không nói ra thôi

"Trịnh nhi.. em về rồi"

Thừa Hoan đặt tay lên khuôn mặt của Châu Hiền, nàng giật mình muốn tránh né nhưng Thừa Hoan nhanh tay hơn, cô đè nàng xuống giường lớn, không thèm màn đến sự khó chịu của người nằm dưới mà điên cuồng hôn môi. Bùi Châu Hiền đây không phải là nụ hôn đầu nhưng nó thật sự quá lạ lẫm, Tôn Thừa Hoan có kĩ thuật hôn rất tốt nhưng lúc này quá mạnh bạo, nàng cảm giác như môi mình sắp bị cắn nát, thật sự rất khó chịu

Cố kháng cự cũng không thể, Bùi Châu Hiền đành để nữ nhân phía trên làm loạn, xem như đây là sự bù đắp cho 10 năm đơn phương của nàng dành cho cô..

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro