Chapter6 Bao Dưỡng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Châu Hiền trở về nhà sau khi hoàn thành công việc ngày đầu tiên, công việc của thư ký có chút nặng hơn nhân viên bình thường nhưng lương cao như vậy Châu Hiền nàng nhất định duy trì

"Châu Hiền! Chị về rồi~ vào ăn cơm đi"

Vừa về đến nhà đã thấy ba mẹ Nghệ Lâm cùng cô nhóc đang dùng cơm, nàng nghe tiếng cô nhóc gọi mình liền bỏ túi xách xuống sofa, đi vào rửa tay rồi ngồi vào bàn cơm

"Đêm qua đi đâu?"

Mẹ Nghệ Lâm ngoài mặt thể hiện không thích nàng nhưng thật ra cũng lo lắng cho nàng bởi ba Nghệ Lâm thật sự không ưa nàng chút nào nên mẹ Nghệ Lâm chỉ lén lút quan tâm đến nàng một cách lạnh nhạt hết mức

"Đêm qua con làm thêm, mệt quá nên ở lại công ti ngủ, xin lỗi đã không thông báo trước ạ"

"Đã lớn đầu còn ngủ lang ngoài đường, tôi có thay anh tôi dạy chị như vậy sao Châu Hiền?"

Ba Nghệ Lâm không kiên nể mắng một trận, Bùi Châu Hiền đương nhiên biết trước sẽ thế này nên đã chuẩn bị tâm lí rất tốt

"Xin lỗi chú! Lần sau con có mệt cũng về nhà ngủ ạ"

Ba Nghệ Lâm không nói nữa, chỉ ăn qua vài miếng nữa rồi đứng dậy vào thư phòng, mẹ Nghệ Lâm cùng cô nhóc thở phào nhẹ nhõm, cứ mỗi lần Châu Hiền cùng ba Nghệ Lâm giáp mặt thì không khí thật sự đáng sợ. Mẹ Nghệ Lâm vội đứng dậy, đi đến tủ thức ăn lấy ra một phần thịt xào chua ngọt cùng với bát canh cải nấu sườn đặt ra chỗ chén cơm của Châu Hiền

"Chỗ này còn nóng, con ăn đi"

"Vâng"

Kim Nghệ Lâm nhìn cách đối xử tốt hơn mọi ngày của mẹ mình đối với Châu Hiền lòng thật sự vui sướng, mẹ cuối cùng cũng thương cho người chị đáng thương này rồi.

.
.

Châu Hiền tắm xong liền leo lên giường, giờ tuy còn sớm nhưng nàng muốn ngủ để mai có thể làm việc tỉnh táo hơn

Điện thoại đột nhiên vang lên, Bùi Châu Hiền nhìn số liền giật thót, dòng số nàng lưu từ lâu nhưng chưa bao giờ dám gọi lần nào

"Alo.. Tôn tổng?"

"Làm sao biết là tôi gọi?"

"Tôi.."

"Hôm nay chắc không có khách chứ?"

"Dạ?"

"Đến nhà tôi!"

Bùi Châu Hiền chưa kịp phản ứng thì điện thoại đã tắt mất. Trong đầu nàng hiện tại lùng bùng đống lí do để Thừa Hoan gọi mình đến nhà vào buổi tối thế này, lí do là gì nàng cũng phải đến thôi, Thừa Hoan là sếp lớn, không thể làm Thừa Hoan thấy không vui.
Thay một chiếc áo thun cùng với quần thun dài, Bùi Châu Hiền đi ra cửa, ba mẹ Nghệ Lâm chau mày nhìn nàng

"Con để quên tài liệu ở công ti, con đến công ti lấy xong liền về"

"Mau đi đi"

"Vâng"

Bùi Châu Hiền gọi một chiếc taxi, nhanh chóng đến nhà Tôn Thừa Hoan. Nàng vốn biết mật khẩu cửa nhà nhưng theo lịch sự nên bấm chuông chờ đợi chủ nhân ra mở cửa, tiếng chuông vừa vang lên ba tiếng thì  đã có người mở cửa, Bùi Châu Hiền nhìn bộ dạng của Tôn Thừa Hoan khi ra mở cửa cho mình liền sửng sốt, Tôn Thừa Hoan dường như chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi free size, thậm chí Bùi Châu Hiền còn thấy được đỉnh ngực bởi cô không mang áo lót, nhìn xuống là cặp đùi trắng nõn mê người, Tôn Thừa Hoan không có mặc quần ngoài, điều này khiến Bùi Châu Hiền bị doạ một phen

"Tôn.. tổng?"

"Đứng ngơ ở đó làm gì? Còn không mau vào trong?"

Tôn Thừa Hoan xoay lưng đi, Bùi Châu Hiền thấy rõ mông cô ấy ẩn hiện sau lớp áo sơ mi, căn tròn thiếu điều nàng muốn cắn một cái.

Bùi Châu Hiền đóng cửa lại, nhìn Tôn Thừa Hoan đang ngồi chéo chân ở sofa, mắt hướng đến TV, nàng vốn đang để ý đến nữ nhân trước mặt nhưng bị tiếng của bộ phim đang phát trên TV thu hút sự chú ý, vành tai, má đều đỏ lên, là tiếng rên rỉ của hai nữ nhân đang quấn lấy nhau, không có chút vải nào trên người họ, Tôn Thừa Hoan thoạt nhìn rất chăm chú

"Mặt thật mỏng nhỉ? Kỹ nữ như cô phải rất thản nhiên với những bộ phim như vậy chứ?"

Tôn Thừa Hoan nói xong liền kéo tay để nàng ngồi xuống bên cạnh

"Tôn tổng.. tắt được không?"

"Tôi cũng muốn tắt, xem phim chả có gì hay ho, thực hành xem ra tốt hơn"

Bùi Châu Hiền không kịp tiêu hoá xong câu nói thì Tôn Thừa Hoan đã tắt TV, đẩy nàng nằm xuống ghế, bản thân nằm trên người nàng

"Tôn.. tổng"

"Tôi cũng muốn biết thực lực của kỹ nữ, lí do gì ai cũng muốn thượng qua"

"Tôi không phải.."

Tôn Thừa Hoan cúi xuống đặt môi mình lên môi Châu Hiền, nàng giật mình không tin nổi Thừa Hoan hôn mình nhưng trong tình cảnh này không nên vui sướng

"Kĩ thuật hôn sao tệ hại vậy?"

Tôn Thừa Hoan muốn đưa lưỡi vào trong nhưng răng của Châu Hiền cứ đóng chặt không cho vào, môi cũng không biết cử động sao cho tốt

"Tôi.."

"Vậy dùng cách câu dẫn cho tôi xem"

Tôn Thừa Hoan ngồi dậy rời khỏi Bùi Châu Hiền, tựa lưng ra sofa, Bùi Châu Hiền vội ngồi dậy nhìn bộ dạng Tôn Thừa Hoan lúc này, thật sự hấp dẫn người nhìn

"Sợ tôi không trả tiền như lần trước sao?"

Bùi Châu Hiền lắc lắc đầu không trả lời, Tôn Thừa Hoan lúc này càng thấy nàng đang cố tạo ra một tượng giả tạo nhất mà bọn nữ nhân trong quán bar hay làm nhất, Tôn Thừa Hoan mấy lần nhìn khách hàng tiếp xúc với bọn họ liền thấy kinh tởm không thôi, ghét nhất chính là bám lấy đàn ông còn tỏ ra mình là vô tội, trong sáng.
Tôn Thừa Hoan lấy trên bàn một cái thẻ màu xám, đưa trước mặt nàng

"Bùi Châu Hiền từ lúc này tôi bao dưỡng cô, số tiền trong tài khoản này dư sức nuôi sống cô không những 1 năm đâu, thế nên ngoan ngoãn chỉ nâng mông cho tôi thượng, không được tìm bất kì tên nào khác trừ phi tôi chán cô"

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro