Chapter47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Thừa Hoan nhìn bảo bảo yếu ớt nằm trên giường bệnh, mí mắt đang bắt đầu sưng lên, những nốt đỏ trên người cũng xuất hiện càng nhiều, Tôn Thừa Hoan đau lòng sờ lên khuôn mặt nhỏ. Bảo bảo nhìn thấy người lạ có chút không thích ứng, muốn đưa tay đẩy tay đang sờ mặt mình nhưng không có sức để làm việc đó. Bùi Châu Hiền rõ thái độ của bảo bảo nên chỉ cười trừ bảo

"Thừa Thừa ngoan.. cô ấy không làm hại con!"

Nghe mẹ mình nói xong bảo bảo có chút thoải mái hơn với Thừa Hoan, Tôn Thừa Hoan cô nghe Châu Hiền gọi hai chữ Thừa Thừa liền muốn biết đủ họ tên

"Tên của con bé là gì? Sao lại cho con bé ở nơi này chứ? Mau chuyển đến bệnh viện thành phố..!"

"Thừa Anh, Bùi Thừa Anh! bảo bảo đột nhiên phát bệnh làm sao mà mất  thời gian đưa đến bệnh viện thanhc phố? Rồi đấy, ở đây giao lại cho cô và chị ấy, mẹ, về nghỉ ngơi thôi!" - Kim Nghệ Lâm trả lời thay nàng rồi đưa mẹ về nhà, mẹ Nghệ Lâm tuổi đã già, không nên thức đêm hay lo lắng nữa.

"Hiền nhi, con giúp ta cho bảo bảo ăn!"

Mẹ Nghệ Lâm đưa lồng cháo cho nàng rồi cùng con gái trở về nhà. Bùi Châu Hiền nhận lấy, nhẹ nhàng cho bảo bảo ăn còn Tôn Thừa Hoan im lặng giữ trật tự nhìn ngắm hai mẹ con họ.

Trong lúc bảo bảo vì tác dụng của thuốc mà ngủ, Bùi Châu Hiền rất nhanh lấy đi ít tóc của bảo bảo, Tôn Thừa Hoan cũng tự cắt đi vài cọng tóc của mình, Bùi Châu Hiền đem đi đưa cho bác sĩ để chuẩn bị cho xét nghiệm và hai người phải đợi trong 8 tiếng đồng hồ để nhận được kết quả.

"Hoan.. nếu lỡ.."

"Không sao. Tin em được chứ? Em không phải của năm năm trước.. lần này kết quả thế nào thì chúng ta vẫn tiếp tục ở bên nhau.."

Tôn Thừa Hoan nhận lấy kết quả xét nghiệm từ bác sĩ, Tôn Thừa Hoan rất nhanh mở ra xem, đập vào mắt cô là dòng chữ màu đỏ nổi bật trên nền giấy trắng Hai người trên CÓ quan hệ huyết thống: mẹ - con

Khoé mắt Tôn Thừa Hoan đỏ lên, cô xiết chặt lấy giấy kết quả, Bùi Châu Hiền lập tức giật lấy muốn xem, chính nàng cũng đọc được dòng chữ đỏ đó. Tôn Thừa Hoan ôm chặt lấy cô, nước mắt rất nhanh trào ra, ướt đẫm khuôn mặt

"Thừa Thừa thật sự là con em.. thật sự là con em..."

Bùi Châu Hiền mỉm cười xoa xoa lên tấm lưng gầy, lòng nàng cũng nhẹ đi được phần nào, lúc này điều hạnh phúc thứ hai của đời nàng xuất hiện, có kết tinh với người mình yêu thương nhất.

"Đúng vậy.. bảo bảo là của chúng ta!"

Tôn Thừa Hoan cảm động không nói nên lời, chỉ đáp lại nàng bởi những giọt nước mắt hạnh phúc.

Tôn Thừa Hoan nhận kết quả xong liền làm giấy tờ chuyển viện, hai bệnh viện so với nhau đều rất lớn nhưng bởi bệnh viện thành phố có nhiều bác sĩ là bạn bè của Thừa Hoan, là bác sĩ có chuyên môn giỏi nên cô an tâm hơn khi con mình được đưa đến đây.

.
.

Khương Sáp Kì ngồi ở sofa, mặt nhăn nhó ôm gối, khi nãy chỉ vì lỡ khen cô phát thanh viên trong TV nhìn thật đẹp liền bị cô vợ Phác Tú Anh đạp văng ghế còn thêm tối nay phải ngủ ở sofa, là một hình phạt rất "nhẹ nhàng".
Tiếng chuông điện thoại, Khương Sáp Kì mở lên nghe, giờ này mà người bạn chí cốt của cô còn gọi làm gì?

"Gì vậy Thừa Hoan?"

"Kỳ à~ tớ có tin vui muốn nói!"

"Có chuyện gì vui hơn việc cậu và Châu Hiền quay lại? Hay ba mẹ cậu chấp nhận rồi? Chà.."

"Nghe nói hết được không?"

"Được! Nói đi, Khương Sáp Kì ta đây thật sự buồn ngủ rồi!'

"Mình có con rồi!"

Khương Sáp Kì nghe hai chữ có con liền hoảng người hét lớn, khiến Tôn Thừa Hoan bên kia xoa xoa tai khó chịu

"CÓ CON? TÊN BÙI TRÂN ÁNH DÁM LÀM CẬU CÓ THAI? ĐỢI ĐÓ! MÌNH VÀ TÚ ANH NHẤT ĐỊNH DẠY DỖ HẮN MỘT TRẬN!"

Phác Tú Anh từ đâu chạy vội ngồi xuống bên cạnh Khương Sáp Kì sau khi nghe được câu nói của Khương Sáp Kì, nàng vội vàng bảo Khương Sáp Kì mở loa ngoài muốn nghe cùng

"Thừa Hoan! Chị đang ở đâu? Đừng lo lắng, em sẽ giúp chị giải thích với Châu Hiền!"

"Hai người còn chưa nghe xong mà? Châu Hiền năm năm trước bỏ sang Anh là vì sinh con, và đứa bé là con của mình!"

Hai vợ chồng họ Khương mất vài phút để hiểu rõ mọi thứ

"Cậu điên rồi à? Hai người là nữ nhân mà.."

"Đúng là vậy nhưng  xét nghiệm thật sự là con mình! Rất tuyệt phải không?"

"Cậu ở yên đó! Mình sẽ đến làm rõ! Bùi Châu Hiền làm cái quái gì để có thai với cậu? Nhất định phải hỏi bí kiếp để Tú Anh nhà mình có bé bỏng, rõ ràng là mình kết hôn trước cậu sao cậu lại có con trước mình chứ!!!!"

Và sau câu nói đó Tôn Thừa Hoan chỉ nghe tiếp bốp rõ to rồi bị ngắt đường truyền, cô lắc đầu thở dài, Khương Sáp Kì lại ăn nói thiếu suy nghĩ rồi..

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro