Chapter48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Thừa Hoan làm việc xong liền đi tới bệnh viện. Bảo bảo qua vài ngày cũng giảm nhiệt, có thể về nhà nhưng Tôn Thừa Hoan không muốn, muốn để bảo bảo hoàn toàn khỏi bệnh mới cho về nhà.

"Ngày mai có thể cho Thừa Thừa về được rồi, trẻ con ở bệnh viện nhiều quá không tốt!"

"Nhưng trán con bé còn nóng!"

"37 độ mà, con bé ở đây cả tuần rồi, ở bệnh viện lâu không tốt!"

"Vậy em sẽ cho y tá đến nhà.."

"Không cần, chị lo được!"

Tôn Thừa Hoan đành đầu hàng cho sự kiên quyết của nàng, để Bùi Châu Hiền tức giận thì không tốt chút nào.

Gần 11 giờ đêm, Tôn Thừa Hoan cùng Bùi Châu Hiền chen chúc ngủ ở sofa bên cạnh giường bệnh thì điện thoại Tôn Thừa Hoan rung lên, là Bùi Trân Ánh gọi đến

"Hoan.. điện thoại.."

Tôn Thừa Hoan chán ghét lấy điện thoại áp lên tai nghe

"Thừa Hoan.. mau.. mau trở về Bùi gia.. mẹ tôi sắp không qua khỏi rồi!"

.
.

Bùi Châu Hiền ngồi bên cạnh giường bệnh, tay cầm chặt điện thoại đợi tin từ Tôn Thừa Hoan, đã gần sáng rồi, cô vẫn chưa liên lạc lại, Bùi Châu Hiền nhắn vài tin hỏi rồi đặt lại chỗ cũ, đợi người trả lời.

Tôn Thừa Hoan vì mang danh con dâu nhà họ Bùi nên phải cùng chuẩn bị cho tang lễ của mẹ Bùi Trân Ánh, bà không chống chọi nổi căn bệnh của mình nữa. Tôn Thừa Hoan, Bùi Trân Ánh cùng ba Bùi Trân Ánh chuẩn bị tang lễ, đón tiếp người viếng xuyên suốt 3 ngày, Tôn Thừa Hoan cô cũng không có thời gian xem điện thoại bởi rất nhiều người đến, mẹ chồng mất con dâu lại ôm điện thoại thì không hay cho nên Tôn Thừa Hoan mãi không trả lời tin nhắn khiến Bùi Châu Hiền lo lắng, nhưng không thể đến tìm được, mãi đến khi toàn bộ nhân viên của công ti đại diện đi viếng thì Bùi Châu Hiền liền muốn đi cùng, tiện thể gặp Tôn Thừa Hoan.

Nàng bước vào bên trong nhà tang lễ, nàng nhìn Tôn Thừa Hoan cùng Bùi Trân Ánh ngồi quỳ gối  bên cạnh phía bên phải bài vị, nàng đi đến nhận nhang, hoàn thành thắp nhang, Tôn Thừa Hoan lập tức lấy lí do muốn đi vệ sinh liền rời đi. Bùi Châu Hiền đợi Tôn Thừa Hoan ở lối đi thoát hiểm, Tôn Thừa Hoan từ phía sau hướng đến ôm lấy nàng

"Sao không trả lời tin nhắn? Chị rất lo cho em.."

"Em không để ý.. xin lỗi, mà bảo bảo đã khỏi bệnh chưa?"

"Em an tâm lo chuyện ở đây đi, bảo bảo đã khoẻ rồi!"

Bùi Châu Hiền đưa tay sờ sờ mặt Tôn Thừa Hoan, rất nhanh đặt lên trán Tôn Thừa Hoan một nụ hôn, Tôn Thừa Hoan giữ chặt nàng bằng cái ôm

"Quay lại đi, em không nên đi lâu!"

"Một chút nữa thôi.."

Bùi Châu Hiền đau lòng vòng tay ôm lấy cô, hai người cứ ôm nhau như vậy những 15 phút cho đến khi Bùi Trân Ánh đến tìm mới ngậm ngùi tách ra, Tôn Thừa Hoan quay lại tang lễ còn Bùi Châu Hiền phải cùng đồng nghiệp trở lại công ti làm việc.

Tang lễ xong, Tôn Thừa Hoan và Bùi Trân Ánh ở lại Bùi gia, hai người có chuyện quan trọng cần giải quyết

"Vậy bây giờ tôi sẽ đi nói với ba việc của tôi và cậu!"

"Cậu điên à? Mẹ cậu vừa mất thôi đấy, đợi qua 100 ngày đã, ba cậu đang rất đau lòng đấy!"

"Được rồi.. Đến công ti thôi, Khương Sáp Kì và phó giám đốc chỗ tôi không kham nổi đâu!"

"Ừ!"

.
.

Tôn Thừa Hoan nhìn đồng hồ, 10 giờ tối, cô vừa xem xong những bản hợp đồng, thật sự mệt mỏi, ba đêm liên tiếp không ngủ xong còn làm việc từ 9 giờ sáng đến tận giờ khiến cô có chút mệt mỏi, Bùi Châu Hiền lúc này cũng gọi điện cho cô

"Đã về nhà chưa?"

"Em còn ở công ti.."

"Về nhà nghỉ sớm đi!"

"Em muốn gặp chị! Em đến nhà được không?"

"Được! Chị đợi em ở cửa"

Tôn Thừa Hoan tắt máy, lấy áo khoác cùng chìa khoá xe, thao tác nhanh gọn lái xe đến khu chung cư nhà nàng. Tôn Thừa Hoan đậu xe bên đường, nhìn thấy Bùi Châu Hiền mang bộ pijama bên ngoài khoác thêm áo ấm liền đi nhanh tới ôm lấy nàng

"Em rất nhớ chị.."

"Kiếm chỗ ngồi, em không phải đang mệt sao?"

"Vâng!"

Bùi Châu Hiền nắm lấy tay Thừa Hoan, tìm một ghế đá ở gần đó, hai người ngồi xuống, Tôn Thừa Hoan tựa lên vai Bùi Châu Hiền, thoải mái vùi mình trong vòng tay Bùi Châu Hiền

"Ăn tối chưa? Ốm quá rồi nè!"

"Em chưa ăn.. cũng không muốn ăn!"

"Để chị đi mua đồ ăn cho em"

"Để em tựa vào chị một chút thôi!"

Bùi Châu Hiền nghe giọng mệt mỏi của Tôn Thừa Hoan có chút đau lòng, nàng ôm lấy Thừa Hoan chặt hơn, cố tạo ra sự thoải mái cho cô. Tôn Thừa Hoan tựa vào Bùi Châu Hiền thật sự thoải mái cộng thêm sự thoải mái nên rất nhanh chìm vào giấc ngủ..

"Hoan nhi.. ngủ ngon..!"

Tbc

Đăng chap mới là để kêu gọi ủng hộ fic mới =)))
Ra chapter1 rồi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro