Chapter46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Thừa Hoan rất sớm đã đậu xe trước cổng nhà Bùi Châu Hiền, rất muốn nhìn thấy đứa trẻ nhưng kể cả Nghệ Lâm rời đi hay ba mẹ Nghệ Lâm đi cũng không thấy có đưá trẻ kia xuất hiện

"Vết thương thế nào rồi?"

Bùi Châu Hiền lấy trong túi xách hộp y tế nhỏ, bởi vì vết thương ở phía sau gáy nên sợ Thừa Hoan không thể thay băng

"Không sao, Trân Ánh giúp em thay băng dán rồi!"

Có chút thất vọng nhưng rất nhanh Bùi Châu Hiền lấy lại tinh thần, đem hộp y tế cất đi xong lấy ra thêm một hộp cơm

"Chắc em chưa ăn đúng chứ? Ở đây rất sớm mà"

Tôn Thừa Hoan muốn lắc đầu nói em ăn rồi nhưng thấy biểu hiện khi nãy của nàng liền biết nữ nhân trong lòng không vui liền gật đầu, Tôn Thừa Hoan không muốn Châu Hiền nàng buồn lòng

"Vậy em ăn đi, chị lái xe"

"Không sao, em đem lên công ti ăn, giờ chúng ta đi thôi"

"Ừ!"

Tôn Thừa Hoan đưa Châu Hiền đến công ti rồi mới đi đến công ti của mình làm việc
Buổi trưa hai người chỉ gọi điện qua lại nhắc nhở ăn cơm bởi vì mấy ngày Thừa Hoan nghỉ dưỡng bệnh đống hồ sơ của công ti chất núi khiến Khương Sáp Kì không thở nổi nên cô không thể bỏ rơi cô ấy chạy đi tìm Châu Hiền được. Đến chiều Tôn Thừa Hoan lại lái xe đến đón nàng.

Bên kia đường Tôn Thừa Hoan thấy Bùi Châu Hiền đang nghe điện thoại rồi vội bắt taxi đi đâu đấy, Tôn Thừa Hoan nhíu mày, rõ ràng là hai người hẹn nhau chiều nay sẽ cùng nhau đi ăn mà sao bây giờ lại? Tôn Thừa Hoan không cần nghĩ nữa, lập tức lái xe đuổi theo.

Taxi dừng trước một bệnh viện nhỏ gần nhà Bùi Châu Hiền, nàng vội chạy vào bên trong, Tôn Thừa Hoan dừng xe trong sân đậu rồi chạy theo Bùi Châu Hiền. Nàng rẽ vào khoa nhi, chạy vào một căn phòng, Tôn Thừa Hoan đứng ở cửa nhìn đứa trẻ nhỏ bị sốt nổi nốt đỏ khắp mặt đang nằm trên giường, mẹ của Nghệ Lâm đang ngồi bên cạnh trông rất lo lắng còn có Bùi Châu Hiền đang nắm lấy tay đứa trẻ miệng liên tục bảo với đứa trẻ rằng nó sẽ không sao, Tôn Thừa Hoan nhìn vào khuôn mặt đứa trẻ.. nó rất giống nàng ở đôi mắt và cái mũi cao, cái miệng nhỏ Tôn Thừa Hoan nhìn rất quen mắt nhưng không nhớ nổi giống ai, Tôn Thừa Hoan rung rẩy nuốt khan nước bọt không tin nổi nó thật sự là con nàng bởi những nét giống nhau của hai người họ..

"Tôn Thừa Hoan!"

Kim Nghệ Lâm tay cầm lồng cháo, ngẩng người nhìn Tôn Thừa Hoan đang đứng ở cửa, Bùi Châu Hiền và mẹ Nghệ Lâm giật mình quay đầu nhìn, bảo bảo cũng bất ngờ mà nhìn Tôn Thừa Hoan. Bùi Châu Hiền vội đứng dậy, đi về phía Tôn Thừa Hoan nắm lấy tay cô

"Nghe chị nói.."

Bùi Châu Hiền rất sợ quá khứ lặp lại, đêm đó đã luôn ám ảnh lấy nàng suốt năm năm qua, nàng  sợ Tôn Thừa Hoan lại không tin những lời nàng nói, cho rằng nàng lừa gạt cô, cho rằng nàng có bao nhiêu lâu đi chăng nữa cũng không cải thiện được tính lừa dối của mình.
Tôn Thừa Hoan không còn là của năm năm trước, lần này cô tự cho bản thân một lần được nghe Bùi Châu Hiền giải thích rõ ràng, khó khăn lắm mới có thể trở lại, cô không muốn thất vọng mất mát lần nữa

Bùi Châu Hiền kéo cô lối thoát hiểm của tầng hai, nơi ít người qua lại nhất

"Hoan nhi.. em đừng nghĩ tiêu cực được không? Nghe chị nói.."

Tôn Thừa Hoan gật đầu, nàng thở phào nhẹ nhõm nắm lấy tay cô, Bùi Châu Hiền cũng như Thừa Hoan, nàng không muốn đánh mất mối quan hệ này thêm một lần nào nữa, Bùi Châu Hiền  hít một hơi thật sâu nói

"Có thể em sẽ không tin nhưng năm đó.. khi chúng ta chia tay.. chị phát hiện chị mang thai.."

Tôn Thừa Hoan xiết chặt lấy tay nàng, cố gắng nghe tiếp

"Lần đầu của chị là em.. và những lần kế tiếp cũng là em.. chị không biết cha đứa trẻ là ai.. nó thật quá ngu ngốc nếu nói rằng em là cha của con bé.. bởi chị và em đều là phụ nữ.. chị đã rất sợ hãi cho nên đã cùng Lâm Lâm sang Anh để an tâm sinh con.. Hoan nhi.. tin chị được không? Chị chưa bao giờ phản bội em.."

Tôn Thừa Hoan im lặng, bàn tay nắm lấy tay nàng cũng buông nhẹ, Bùi Châu Hiền sợ hãi phản ứng lúc này của Thừa Hoan nhưng thật may là Tôn Thừa Hoan đã kéo nàng vào một cái ôm thật chặt

"Rất khó tin nhưng Hiền.. em tuyệt đối tin tưởng chị, em nguyện ngu ngốc để tin chị về mọi thứ.. và em muốn làm điều này được không?"

Bùi Châu Hiền ôm lấy Tôn Thừa Hoan gật đầu đồng ý

"Chúng ta xét nghiệm ADN với con bé đi.. không có gì là không thể mà đúng không?"

Câu nói đó Tôn Thừa Hoan lại tự chửi mình  khi nói  ra, hỏi như vậy chẳng khác nào  nghi ngờ chị ấy  về bảo bảo? Nhưng Bùi Châu Hiền thì không muốn nghĩ ngợi thêm lập tức đồng ý, nếu bảo bảo là con của Thừa Hoan thì đó là một điều tuyệt vời nhất đúng không?

"Đi, lên thăm con bé cùng em"

"Được!"

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro