Chapter45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Châu Hiền nhìn khuôn mặt say ngủ của Tôn Thừa Hoan, nàng vô thức mỉm cười sờ lên gò má của cô, ngón tay di chuyển vẽ lên sóng mũi cao rồi lại vẽ lên chân mày rậm xinh đẹp.
Tôn Thừa Hoan vì bị quậy phá trên mặt cho nên thức dậy, cô mỉm cười cầm lấy bàn tay đang chọc mình

"Đói chưa?"

Tôn Thừa Hoan chậm rãi gật đầu xong lại lấy ví dưới gối của mình đưa cho nàng, Bùi Châu Hiền nhíu mày nhìn cái ví màu đen trên tay Thừa Hoan

"Chị ngay cả điện thoại cũng quên, tiền chắc không đem đúng chứ?'

"Ừ! Vậy ngồi dậy, chị giúp em đi rửa mặt"

"Vâng!"

Bùi Châu Hiền đưa cô vào trong phòng vệ sinh, cả hai nhanh chóng rửa mặt, lại đưa cô trở lại giường còn nàng cầm ví đi ra ngoài mua bữa sáng. Đến lúc quay lại thì bác sĩ đã vào kiểm tra tình hình của Thừa Hoan, nàng nghe thêm những lời dặn dò rồi cảm ơn bác sĩ, đợi bác sĩ đi rồi liền soạn bữa sáng cho cô

"Ngồi ăn đi, chị đi làm thủ tục xuất viện!"

"Vâng!"

.
.

Hai người ngồi trên xe trở về thành phố, Tôn Thừa Hoan ngồi bên cạnh nhìn Bùi Châu Hiền cầm lái, đôi lúc lại mỉm cười, Bùi Châu Hiền bị mất tự nhiên vì Tôn Thừa Hoan cứ nhìn chằm chằm mình

"Làm sao?"

"Không.."

"Ngủ đi, đến nơi chị sẽ gọi em dậy!"

Tôn Thừa Hoan gật đầu nghe lệnh mắt nhắm lại ngủ, nói là ngủ nhưng đôi khi lại mở hé ra để quan sát nàng.

Đến nhà Bùi Châu Hiền là vào buổi chiều, Tôn Thừa Hoan tiếc nuối không muốn nàng đi vào bên trong nhưng nàng đi qua đêm vẫn không có báo cho ba mẹ Nghệ Lâm biết, sợ họ lo lắng nên không dám chậm trễ thêm

"Ngoan.. về nhà rồi gọi cho chị!"

Tôn Thừa Hoan kéo nàng vào một cái ôm, giọng rung rẩy hỏi

"Chị.. em thật sự không phải đang mơ đúng không?"

Bùi Châu Hiền phì cười bởi câu hỏi của Thừa Hoan, nàng vỗ vai cô nói

"Ừ.. không phải mơ! Ngoan, ngày mai có thể đến công ti tìm chị mà! Chị đã lưu số của chị cho em rồi, về đến nhà gọi cho chị"

"Vâng!"

Tôn Thừa Hoan nuối tiếc buông nàng ra, Bùi Châu Hiền đặt một nụ hôn lên trán Thừa Hoan rồi bước xuống xe. Nàng đứng ở cổng chung cư vẫy tay chào tạm biệt, Tôn Thừa Hoan mỉm cười tạm biệt rồi khởi động xe

"Mẹ!"

Bảo bảo cùng Nghệ Lâm từ cửa chạy tới về phía nàng, bảo bảo ôm lấy chân nàng oà khóc, lần đầu tiên nàng không ngủ cùng cô nhóc, lần đầu tiên bảo bảo thấy mẹ mình đi cả đêm không về cho nên cực kì lo lắng.

"Bảo bảo ngoan~"

Bùi Châu Hiền ôm lấy bảo bảo, hôn hôn lên gò má bầu bĩnh rồi ẳm bảo bảo vào trong.

Tôn Thừa Hoan nhìn gương chiếu hậu, từ "mẹ" mà đứa trẻ kia gọi nàng ám ảnh lấy tâm trí Tôn Thừa Hoan, hàng loạt suy nghĩ điên rồ xuất hiện, Tôn Thừa Hoan không dám tin những gì mình vừa thấy.

.
.

"Vậy tốt rồi!"

Kim Nghệ Lâm nghe chị mình kể lại thật sự cảm thấy vui mừng, cuối cùng hai người họ không tiếp tục trò chơi đuổi bắt nữa rồi, cuối cùng cũng quyết định thuộc về nhau rồi?

"Vậy Thừa Thừa chị khi nào mới nói cho cô ấy biết?"

"Khi hai người họ tuyên bố li hôn, chị sẽ dẫn Thừa Thừa đến"

"Vậy cũng được, Thừa Thừa sẽ không bị xem là con hoang"

"Ừ!"

.
.

Bùi Trân Ánh ngồi ở sofa uống trà, mắt chăm chú nhìn sổ sách miệng nói hỏi cô

"Nhưng hình như chị ấy chưa kết hôn mà!"

"Đứa nhỏ gọi Châu Hiền là mẹ! Chị ấy còn ôm hôn đứa nhỏ nữa"

"Hm.. cần tôi cho người đi xem thử không?"

Tôn Thừa Hoan lắc lắc đầu, lần này sẽ khác, Thừa Hoan tuyệt đối tin tưởng nàng, Châu Hiền sẽ không bao giờ lừa gạt nàng, cô hoàn toàn tin về điều đó.

"Trong hồ sơ của chị ấy có nói độc thân, có thể là nhận con nuôi, không nhất thiết phải tự sinh ra mà!"

"Cũng phải!"

Tôn Thừa Hoan nằm dài trên sofa, khẽ thở dài

"Vết thương có nghiêm trọng không?"

"Không sao"

Điện thoại rung lên, Tôn Thừa Hoan nhìn thấy số điện thoại ghi là Châu Hiền cô liền nghe máy

"Về đến nhà chưa?"

Giọng nói Bùi Châu Hiền nhẹ nhàng vang lên trong điện thoại, mọi suy nghĩ trong đầu Tôn Thừa Hoan đều bay mất, chỉ muốn tập trung nghe từng lời nói của nàng

"Vừa đến"

"Tắm nhớ cẩn thận, tránh vết thương biết không?"

"Vâng, tối chị có thể.."

"Mẹ! Bảo bảo muốn.."

Tôn Thừa Hoan nhíu mày nghe giọng của đứa trẻ bên kia điện thoại, Bùi Châu Hiền vội bảo bận liền ngắt máy, Tôn Thừa Hoan chỉ biết bảo vâng bỏ điện thoại sang một bên

Mình phải tin tưởng chị ấy.. phải tin tưởng..

Lòng bàn tay Tôn Thừa Hoan xiết chặt cố trấn tĩnh đầu óc của bản thân..

Tbc

Tiếp tục ủng hộ fic của tôi đi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro