Chapter44: Chị yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Thừa Hoan ngẩn người, đem Bùi Châu Hiền đẩy ra muốn chắc chắn là nàng vẫn an toàn. Nước mắt Tôn Thừa Hoan chảy dài khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng

"Chị thật sự không sao!"

Tôn Thừa Hoan lập tức ôm lấy nàng, lính cứu hoả lúc này an tâm cô không làm loạn nữa tiếp tục làm việc của mình

Bùi Châu Hiền ôm lấy cô, đưa tay xoa đầu cô thì bàn tay cảm thấy ẩm ướt, nàng đưa tay ra nhìn thì thấy lòng bàn tay mình dính đầy máu đỏ của Thừa Hoan liền kéo cô đi tới khu vực của bác sĩ, y tá đang giúp những người bị thương. Bùi Châu Hiền rưng rưng nước mắt nhìn thấy vùng đầu phía sau của Tôn Thừa Hoan bị thương một mảng lớn, bác sĩ rất nhanh vén tóc cô lên khử trùng vết thương, Tôn Thừa Hoan nhìn vẻ mặt lo lắng của Bùi Châu Hiền liền nắm lấy tay nàng nói

"Em không sao.. chỉ là vết thương nhỏ thôi!"

Không nghe thấy Bùi Châu Hiền trả lời, chỉ cảm thấy tay mình được tay Châu Hiền xiết lấy chặt hơn, mười ngón tay đan xen nhau thật chặt..

Bác sĩ giúp cô băng bó xong liền dặn dò những điều cần nhớ, Bùi Châu Hiền lắng nghe ghi nhớ từng ý một, rất may vết thương không có gì tổn thương sâu nhưng cũng cần phải đến bệnh viện kiểm tra bởi bị va đập ở đầu, nên cẩn thận để tránh những di chứng khác. Bùi Châu Hiền cảm ơn bác sĩ rồi kéo Tôn Thừa Hoan trở về phía xe, tay hai người từ nãy giờ vẫn không có dấu hiệu buông ra. Lúc Bùi Châu Hiền mở cửa xe muốn cô ngồi vào thì Tôn Thừa Hoan xiết lấy tay nàng

"Châu Hiền.."

Tôn Thừa Hoan muốn cảm ơn trận hoả hoạn này tuy có chút đau đớn nhưng nhìn thấy phản ứng khi nãy của nàng cũng biết Châu Hiền đã tha thứ cho mình, chỉ cần Châu Hiền tha thứ cho mình Tôn Thừa Hoan cô cảm thấy đau đến thế nào cũng không sao.

"Ngoan! Chị lái xe đưa em đến bệnh viện, phải kiểm tra đầu của em!"

Tôn Thừa Hoan mỉm cười gật đầu, tiếc nuối buông tay nàng ra, Bùi Châu Hiền rất nhanh ngồi vào ghế lái, đưa Tôn Thừa Hoan đến bệnh viện.

Hơn hai tiếng làm kiểm tra ở bệnh viện, bác sĩ muốn Tôn Thừa Hoan nằm lại một đêm để hôm sau có thể kiểm tra chắc chắn hơn, Bùi Châu Hiền thay cô đồng ý, làm thủ tục nhập viện cho cô

.
Tôn Thừa Hoan nằm trên giường bệnh, có chút mệt muốn ngủ nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay Bùi Châu Hiền, vẻ mặt si ngốc ngắm nhìn Bùi Châu Hiền, Bùi Châu Hiền nhìn ánh mắt Tôn Thừa Hoan liên tục nhìn mình nên có chút ngượng ngùng

"Có đau không?"

Tôn Thừa Hoan mỉm cười lắc đầu

"Vậy có đói không?"

Tôn Thừa Hoan lần nữa lắc đầu. Bùi Châu Hiền cũng không biết nói gì chỉ để yên cho Thừa Hoan nhìn mình.
Thời gian chầm chậm trôi, chẳng mấy chốc đã 10 giờ đêm, Bùi Châu Hiền có chút mệt, muốn ngủ nhưng thấy Thừa Hoan như vậy cho nên cố thẳng người ngồi bên cạnh cô

Tôn Thừa Hoan nhận biết được nàng mệt liền nhích sang một bên, để một nửa khoảng trống rồi kéo nàng nằm xuống cạnh mình, tiện tay kéo chăn đắp ngang cho Châu Hiền

"Châu Hiền.. xin lỗi..!"

Bùi Châu Hiền đưa tay vuốt ve gò má của Thừa Hoan, nàng thầm nghĩ nếu lúc này Thừa Hoan không phải là vợ của Bùi Trân Ánh thì nàng đã rất thoải mái giữ lấy cô bên mình nhưng lúc này.. cô thật sự là vợ của cấp trên mình, Bùi Châu Hiền nàng không muốn làm kẻ thứ ba phá tan nhà người khác

"Hoan nhi.. chúng ta đã chấp dứt rồi!"

Tôn Thừa Hoan kéo nàng vào lòng mình, không muốn nghe tiếp nhưng Bùi Châu Hiền muốn nói để làm rõ và không khiến cả hai sau này thêm khó xử

"Em đã có gia đình riêng của mình rồi.. Trân Ánh còn là cấp trên của chị.."

"Lí do chỉ như vậy?"

Tôn Thừa Hoan đem nàng rời khỏi lòng mình, nâng mặt Châu Hiền đối mặt với mình, nghiêm mặt hỏi

"Phải.. cho nên.."

"Nếu em nói em và Trân Ánh không hề yêu nhau thì sao?"

"Hoan.. vấn đề không phải yêu hay không.."

"Vậy nếu em nói bọn em từ khi kết hôn cũng chưa từng nằm chung một giường, ngoại trừ hôn môi ở lễ đường thì còn lại một cái nắm tay cũng không, cậu ta là gay, cậu ta yêu Đại Huy, bọn em đã li hôn rồi, chỉ đợi khi mẹ cậu ta không còn nữa mới chính thức tuyên bố..!"

Bùi Châu Hiền bật dậy, mắt mở to nhìn Tôn Thừa Hoan, một tràn Tôn Thừa Hoan vừa nói ra khiến nàng bối rối không tin được. Tôn Thừa Hoan nói xong cảm thấy thoải mái, ngồi dậy ôm lấy Châu Hiền

"Hiền.. em trước sau đều chỉ yêu chị.. mọi thứ em làm đều vì chị.. làm ơn những lỗi trước kia của em.. chị có thể bỏ qua được không?"

Bùi Châu Hiền tiêu hoá toàn bộ câu nói của Thừa Hoan, nàng đưa tay ôm lấy cô, môi mỉm cười, chậm rãi nói

"Hoan nhi.. chị yêu em.."

Tbc

Ủng hộ fic mới đi -.- đang viết fic mới nên tôi siêng post đấy

Hết hờn dỗi rồi nhé =))) mùa ngọt ngào đến rồi!!!

Vote!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro