Chapter43: Nguy Hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó công việc của Bùi Châu Hiền là chăm sóc Tôn Thừa Hoan thay vì phải kiểm tra sổ sách và kiểm tra lịch làm việc của Bùi Trân Ánh bởi Bùi tổng đã ra lệnh, nàng chỉ đành chấp hành thực hiện.
Còn Tôn Thừa Hoan nhờ sự chăm sóc của Bùi Châu Hiền mà sức khoẻ đã ổn hơn, bây giờ có thể thoải mái chạy theo nàng đi khắp nhà. Bùi Châu Hiền đi nấu cháo Tôn Thừa Hoan sẽ ngồi ở bàn ăn nhìn nàng, Bùi Châu Hiền giúp cô ăn, cô sẽ chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng.. rất nhiều thứ Tôn Thừa Hoan đều ngắm nhìn Bùi Châu Hiền ở mọi góc, đối với Tôn Thừa Hoan những ngày đó trải qua thật sự hạnh phúc.

"Đã đúng 37 độ, cô chắc đã khỏi bệnh rồi?"

Tôn Thừa Hoan nghe nhiệt độ trong người trở lại bình thường có chút hụt hẫng

"Em vẫn còn đau đầu lắm.."

Tôn Thừa Hoan vờ ôm lấy đầu mình nằm xuống giường, Bùi Châu Hiền nhíu mày nhìn cô đang giả bệnh, nàng không quan tâm, chỉ giúp cô đắp chăn rồi lấy túi chuẩn bị đến công ti

"Hiền.. ở lại đi, em vẫn còn bệnh mà.."

"Công việc của tôi vốn không phải chăm sóc cô, công việc này tôi không quen, xin lỗi phu nhân, tôi nên đến công ti thì hơn"

Bùi Châu Hiền nói xong liền rời khỏi phòng, chạy nhanh xuống nhà, đi ra đầu đường đón taxi. Tôn Thừa Hoan ngoài ngồi trên giường tiếc nuối cũng không thể làm gì được.

.

Buổi trưa, Bùi Trân Ánh từ công ti gọi về nhà cho Tôn Thừa Hoan

"Hoan! Cậu chiều nay đến công ti con ở phố Y đi, Châu Hiền đang khảo sát ở đó!"

"Cậu để chị ấy tự đến đó? Rất xa đấy, cậu.."

"Bình tĩnh nào! Tài xế của tôi đưa nàng đến, nhưng xe bị hỏng rồi, nàng còn ở công ti, xe chưa sửa được"

"Được!"

Tôn Thừa Hoan tắt máy, lấy vội áo khoác lên xe đi đến thành phố Y, đoạn đường từ nhà cô đến công ti con mất khoảng 4 tiếng, như vậy đủ đến giờ tan làm.
Tôn Thừa Hoan ngồi trong xe đợi đèn đỏ, đột nhiên có xe cứu hoả chạy rất nhiều, Tôn Thừa Hoan có thể thấy được khói đen bốc lên từ xa, trong lòng Tôn Thừa Hoan đột nhiên trở nên bất an, một suy nghĩ xấu xuất hiện. Đèn xanh bật, Tôn Thừa Hoan vội lái đến công ti. Đúng như Thừa Hoan nghĩ, công ti con của Bùi thị bốc cháy, nhân viên trong đó chạy ra rất đông, lính cứu hoả bắt đầu giăng rào chắn, sơ tán đám đông. Tôn Thừa Hoan xuống xe, vội vàng chạy tới, miệng gọi lớn

"BÙI CHÂU HIỀN!"

Không có một dáng người giống nàng, Tôn Thừa Hoan mặc kệ đám cháy đang lớn dần, cô vượt hàng rào chạy vào bên trong, lính cứu hoả lúc này mới thấy cô vượt rào, cùng cô liều mạng chạy vào trong.

Tôn Thừa Hoan chạy lên tìm ở các tầng làm việc bằng lối thoát hiểm, cô vượt dòng người đi ngược hướng với mình, Tôn Thừa Hoan cô điên cuồng chạy mặc kệ ngọn lửa và khói đang không ngừng lan ra, miệng gọi đến khàn đi, mắt bị khói làm cho cay đến chảy nước mắt vẫn muốn tìm kiếm nàng trong ngọn lửa đó

"Châu Hiền.. Châu Hiền!"

Được nửa đường, Tôn Thừa Hoan bị một mảng gạch lớn đè lên  đầu  và lưng làm cô choáng váng ngã xuống

"Châu Hiền.."

Tôn Thừa Hoan muốn gượng dậy đi tìm nhưng bởi vì va đập cô không thể đứng dậy, càng không thể vùng vẫy khỏi lính cứu hoả đang muốn cứu lấy cô.

Bùi Châu Hiền bởi vì nghe tài xế báo xe hỏng nên cô thuê một phòng ở khách sạn gần công ti nghỉ qua đêm đợi xe sửa xong theo lời tài xế. Đang chuẩn bị đi tắm lại thất kinh thấy công ti cháy, nàng vội vàng rời khỏi phòng, chạy đến khu vực công ti. Bùi Châu Hiền ngừng bước chạy của mình vì thấy chiếc xe màu trắng có biển số xe quen mắt, nàng thất kinh hơn khi chắc chắn được đây là xe của Thừa Hoan. Toàn thân Bùi Châu Hiền đều bị mồ hôi làm cho ướt đẫm. Có phải Tôn Thừa Hoan biết mình ở đây, đến tìm lại thấy công ti cháy, nghĩ mình còn trong đó nên đã chạy vào tìm? Bùi Châu Hiền cố sửa suy nghĩ của mình, Tôn Thừa Hoan không thể biết nàng đang ở đây, hoàn toàn không thể, chắc chắn đây chỉ là nhầm lẫn

"Phía trước có cô gái bị điên muốn lao vào đám cháy! Nhìn máu me ghê lắm"

"Chắc người thân cô ta đang ở trong!"

"Thật tội nghiệp!"

Bùi Châu Hiền nghe người đi đường nói như vậy liền tin chắc chắn được đó là Tôn Thừa Hoan, Tôn Thừa Hoan vì muốn cứu cô mà lao đầu vào đám cháy..

"Thả tôi ra! Còn người trong đó! Các người bỏ ra!"

"Bên trong không có người! Chúng tôi đã đem người rời đi hết rồi, cô bình tĩnh đi!"

"Buông ra! Tôi đi tìm! Buông ra! Tôi đi tìm Châu Hiền!"

Lính cứu hoả cuối cùng chịu thua sự vùng vẫy của Thừa Hoan, để tuột mất cô, Tôn Thừa Hoan nhân cơ hội muốn chạy vào tìm liền bị một cánh tay kéo lại, chẳng mấy chốc cả cơ thể được một người ôm lấy, mùi hương này.. thật sự quen thuộc..

" Hoan.. chị ở đây.. !"

Tbc

Tâm trạng tốt :)) ra luôn cho tụi trẻ làm lành :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro