Chapter38: Xin Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt Bùi Châu Hiền mở to, hơi thở gấp gáp đầy khó khăn. Tôn Thừa Hoan nắm lấy tay nàng xiết chặt một chút, cô nghẹn ngào muốn đem đối phương ôm vào trong lòng nhưng lại sợ khi nhìn thấy khuôn mặt hoảng sợ hay thậm chí không muốn bản thân cô đến gần nàng.
Bùi Châu Hiền nhìn xuống tay mình, miệng nuốt một ngụm nước bọt lấy lại tinh thần, thật nhanh rút tay lại. Tôn Thừa Hoan nhìn thấy nàng không muốn gần mình có chút hụt hẫng, não  trống rỗng không biết nên làm gì tiếp theo. Thao tác của Bùi Châu Hiền rất nhanh, mở cửa xe lấy tập hồ sơ trước mặt rồi đóng cửa xe lại, nhấn nút khoá cửa, quay lưng đi. Tôn Thừa Hoan lúng túng nhìn nàng muốn rời đi, tay vô thức nắm lấy cổ tay Bùi Châu Hiền muốn níu kéo

"Xin lỗi!"

Tôn Thừa Hoan dứt lời liền tiến tới ôm lấy nàng từ phía sau, mặt vùi vào hõm cổ của Bùi Châu Hiền, giọng rung rẩy nói

"Xin lỗi.. thật sự xin lỗi.."

Những tiếng xin lỗi liên tiếp truyền vào tai Bùi Châu Hiền, khoé mắt nàng xuất hiện chút bọng nước, cảm nhận được cái ôm quen thuộc liền có chút muốn dựa vào cô nhưng nghĩ lại tình cảnh liền dứt khoát đẩy ra một cách lạnh lùng nhất

"Phu nhân.. tôi không muốn Bùi tổng hiểu lầm, tôi xin đi trước"

Bùi Châu Hiền nhanh chân muốn đi, Tôn Thừa Hoan cũng muốn đuổi theo nhưng có xe vào, nếu lúc này cô vừa chạy đến vừa nói rằng hai người thật sự không có gì, trong lòng Tôn Thừa Hoan cô chỉ có duy nhất Bùi Châu Hiền thì người lạ kia sẽ nghe được mất, cả cơ thể Tôn Thừa Hoan trở nên cứng đờ, luyến tiếc không thể níu giữ.
Tôn Thừa Hoan biết tất cả lỗi lầm là do cô, cô hận tại sao lại không nhận ra Châu Hiền từ đầu không phải là kỉ nữ, tại sao lại luôn hoài nghi tình cảm của nàng dành cho cô, tại sao lại không điều tra kĩ lần ở nhà vệ sinh kia để rồi cô nhẫn tâm đuổi nàng ra khỏi nhà, chà đạp tình yêu của nàng khiến Bùi Châu Hiền đau lòng đến mức bỏ đi..
Nếu ngày đó Tôn Thừa Hoan cô không muốn đi gọi điện thoại mà vào toilet thì có lẽ hiện tại mọi thứ đã tốt đẹp hơn rất nhiều rồi, cả hai sẽ không đau khổ như lúc này..

"Cô vẫn luôn hèn nhát như vậy?"

Tôn Thừa Hoan nhìn người vừa nói, là một nhân viên mới của công ti, Tôn Thừa Hoan đã từng thấy cô xuất hiện ở danh sách nhân viên được điều đến công ti mẹ ở bàn làm việc Bùi Trân Ánh

"Cô nghe được?"

"Đừng lo lắng, tôi là em họ của chị Châu Hiền, chuyện hai người tôi cũng biết đôi chút, nhất là năm năm trước cô nhẫn tâm đuổi chị tôi cùng... ra khỏi nhà"

Kim Nghệ Lâm muốn nói về chuyện đứa nhỏ nhưng nghĩ lại không nên vì dù sao chưa rõ được Tôn Thừa Hoan, nên để cô ta được chị của mình tha thứ rồi hãy nói đến

"Tôn Thừa Hoan, tại sao vậy? Hết lần này đến lần khác đều muốn tổn thương chị tôi?"

"Tôi không cố ý.. tôi.."

"Cô nói cô yêu chị tôi nhưng rốt cục cô vẫn để chị tôi bị tổn thương, còn cô ở đây vui vẻ kết hôn?"

"Tôi không muốn kết hôn, tôi không muốn làm tổn thương chị ấy'

"Tôi biết chuyện hôn nhân của cô.. nhưng tiếc là chị của tôi vẫn không biết và cho rằng cô kết hôn với Bùi tổng vì tình yêu... Thậm chí chị ấy còn nghĩ hai người kết hôn lâu như vậy thì đã sinh con luôn rồi"

Tôn Thừa Hoan nghe từng lời nói của Kim Nghệ Lâm liền có cảm giác như búa đóng  vào tai vậy, Bùi Châu Hiền nàng suy nghĩ như vậy cho nên khi nãy mới không chấp nhận lời xin lỗi của cô?

"Tôi đưa chị vào là để cô trực tiếp đi xin lỗi và nói mọi sự thật với chị ấy nhưng thật tệ là cô quá nhu nhược, hèn nhát"

"Tôi.."

"Nhà chúng tôi ở dãy chung cư số X, đường Y, cơ hội cuối cùng của cô để có được sự tha thứ của chị ấy"

Kim Nghệ Lâm nói xong liền quay lưng đi, Tôn Thừa Hoan ghi nhớ nhanh địa chỉ rồi giọng nói hai chữ "cảm ơn" rồi mới lái xe rời đi..

.
.

Bùi Châu Hiền đưa hồ sơ cho Bùi Trân Ánh xong mới trở lại chỗ ngồi của mình, cố gắng đem hô hấp cùng nhịp tim trở lại. Năm năm khiến nhiều thứ thay đổi và cô ấy cũng vậy, ai kết hôn đều nhìn trở nên rất hạnh phúc nhưng Tôn Thừa Hoan lại mang một chút buồn trên gương mặt và khi nghe được hai chữ xin lỗi có chút nghẹn ngào kia làm nàng càng đau lòng vì cô ấy hơn nhưng nàng không muốn thương xót cho cô nữa, năm năm qua tổn thương nàng đã nhận quá đủ, nàng không muốn tiếp tục hứng chịu đau khổ một mình nữa.. từ lúc này, một Bùi Châu Hiền cứng rắn hơn sẽ thay đổi nàng, mặc kệ tình cảm này mà sống. Nàng sẽ tiếp tục sống vì con và vì gia đình, còn nữ nhân kia.. nàng sẽ đem ra khỏi tầm mắt, quên rằng cô ấy đã từng tồn tại trong tim mình...

Tbc

Ai đã thi rồi?
Làm bài ổn chứ?

Chap mới sẽ có ngay thôi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro