Chapter39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Châu Hiền mở cửa nhà, nàng thở dài mệt mỏi muốn tìm một chỗ nằm sớm nhất, không phải vì việc mà là vì hôm nay đối mặt với Tôn Thừa Hoan, làm tâm trạng hôm nay càng lúc càng chùng xuống nhưng thật may khi vừa mở cửa đã được bảo bảo chạy đến ôm chân, ngọt ngào gọi một tiếng "Mẹ!"

"Bảo bảo!"

Bùi Châu Hiền bế bảo bảo lên đi vào trong, ba mẹ Kim Nghệ Lâm đang bận trong bếp nhìn thấy nàng cũng bảo vào phòng tắm rửa rồi ra ngoài ăn cơm, nàng vâng dạ rồi ẳm bảo bảo về phòng, giúp cho bảo bảo cùng nàng vệ sinh thân thể.

Lúc Kim Nghệ Lâm tăng ca trở về là 9 giờ đêm, cô nhóc không vội về phòng mình mà ghé qua phòng của Bùi Châu Hiền, vì bảo bảo còn chưa ngủ, đang xem hoạt hình  trên máy tính, nên hai người cùng nhau đi xuống dưới chung cư nói chuyện

"Chị đã gặp cô ta chưa?"

"Đã gặp rồi.. cô ấy.. "

"Chị, tại sao vậy? Tại sao chị không cho cô ta một cơ hội?"

Kim Nghệ Lâm nhìn vào khuôn mặt chị mình, nàng bây giờ cũng rất khổ sở, dù thời gian đã trôi qua những năm năm thì lòng nàng vẫn không thể nhìn cô ấy bằng suy nghĩ xem cô ấy là kẻ đáng ghét vì quá khứ đã từng xỉ nhục nàng rất nặng nề, nàng biết lòng mình lúc sáng chính là muốn tựa vào cô ấy, muốn cô ấy ôm lấy mình lâu hơn một chút, tất cả đều muốn được cô ấy bên cạnh như lúc trước.. nhưng làm sao bây giờ? Cô đã là vợ của người ta, là vợ của sếp nàng rồi.. gia đình của nàng đã chắc gì bằng cô ấy.. không thể tiếp tục nữa.. thật sự không thể

"Vì chị không yêu cô ấy nữa!"

"Chị biết không? Mỗi lần chị nói dối thì chị thở rất nhanh.."

Bùi Châu Hiền cố ổn định lấy hơi thở của mình, mỉm cười nói thẳng

"Chị và Tôn Thừa Hoan là hai thế giới một trời một vực, chị không xứng với người ta"

"Còn bảo bảo thì sao? Bảo bảo là dòng máu của Tôn Thừa Hoan, chị không thể để bảo bảo mãi mang tiếng không cha như vậy!"

"Đủ rồi Nghệ Lâm, chị không muốn dính đến cô ấy, Bùi Thừa Anh là con chị, mang họ của chị, là con chị nuôi lớn, nó chỉ mang mình dòng máu của nhà họ Bùi, nó không liên quan gì đến nhà họ Tôn, đừng nhắc mãi đến nữa, làm ơn đi, chị thật sự đã khổ tâm lắm rồi em à"

Bùi Châu Hiền cúi người vùi mặt vào lòng bàn tay, từ khi nào hai dòng nước ấm từ khoé mắt rơi xuống, tiếng nấc nhẹ vang lên trong không gian yên tĩnh của buổi đêm. Kim Nghệ Lâm đột nhiên cảm thấy tội lỗi, cô tự vả miệng mình một cái rồi ôm lấy nàng an ủi

"Chị.. xin lỗi..  đừng khóc mà!"

Trả lời cô nhóc là vạn tiếng nấc không thể ngừng của Bùi Châu Hiền..

.
.

Tôn Thừa Hoan nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà đầy mệt mỏi. Năm năm qua nỗi nhớ thật sự rất nhiều nhưng lúc này nỗi nhớ trong cô thật quá đỗi mạnh mẽ. Năm năm, nàng thay đổi không nhiều, chỉ là vẻ đẹp đó theo thời gian càng lúc càng xinh đẹp hơn, những lời luôn chứa ý ngọt ngào nay đã thay đổi thành những lời khiến tim cô vỡ vụn.. năm năm trước chính cô sai, chính cô làm tổn thương nàng.. năm năm sau cô lại làm nàng đau lòng.. nhớ đến những lời nói lạnh nhạt khi sáng lòng cô thật sự đau nhói không thôi..

"Thế nào? Nàng vẫn chưa chịu tha lỗi cho cậu?"

Bùi Trân Ánh mắt đeo kính, mặc trên người bộ đồ ngủ tựa bên cửa nhìn vào, nhìn anh lúc này chả khác gì đang cười nhạo lên nổi đau của cô

"Đừng có cười nữa!"

Bùi Trân Ánh thôi không cong môi, đi vào bên trong ngồi lên ghế, muốn Tôn Thừa Hoan nói rõ thêm một chút

"Vậy lúc sáng gặp nàng thế nào?"

"Nàng nhìn thấy tôi trông như thấy quỷ, nàng đối xử lạnh nhạt với tôi giống như năm năm trước tôi đối xử với nàng, nàng đuổi tôi.. nhẹ nhàng hơn tôi đuổi nàng năm năm trước.."

Tôn Thừa Hoan ngồi dậy, thở dài mệt mỏi. Bùi Trân Ánh nghe xong có chút đau lòng cho người bạn này nhưng anh là người ngoài, không thể xen vào

"Vậy tiếp theo cậu muốn làm gì? Chả lẽ buông nàng??"

"Tất nhiên là không.. tôi yêu nàng như vậy, làm sao có thể nói buông là buông được? Tôi nhất định theo đuổi nàng, cho nàng biết tôi đã hối lỗi rất nhiều và tôi thật sự yêu nàng!"

"Ý chí tốt! Vậy nếu cần trợ giúp thì Trân Ánh tôi đây luôn sẵn lòng"

"Cảm ơn.. vậy cậu và Huy thế nào?"

"Đã liên lạc được rồi, Đại Huy nói với tôi ba tháng nữa sẽ trở lại.. chừng đó thời gian cũng đủ chúng ta giải quyết xong chuyện hôn nhân giả này"

"Mẹ của cậu..."

"Ừ, thời gian sắp hết rồi"

Bùi Trân Ánh cùng Tôn Thừa Hoan thở dài, mẹ của Trân Ánh sẽ không còn sống thêm bao lâu.. bà đối xử rất tốt với cô cho nên biết chuyện cô đương nhiên thấy không thoải mái chút nào.

Tbc

Ngày Chủ Nhật cuối cùng của năm 2018!!!

Post vậy thôi chứ chưa trở lại đâu :)

Thế nào rồi? Mùa thi của mọi người ổn chứ hả? Ai muốn tìm nơi trú thì có thể liên lạc với tôi nha~
Còn những ai chưa thi thì Good Luck~

Bai~~~~

Hẹn gặp lại nhau vào một ngày đẹp trời, không  phải lạnh như hôm nay

See U~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro