Chapter37: Gặp Được Rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Châu Hiền đưa tay đặt lên trán, thở dài, mắt hướng lên trần nhà suy nghĩ. Nghĩ đến ngày mai đi làm, đối diện với Bùi Trân Ánh thật sự không dám thở nổi, có khi nào ngay ngày mai đã gặp được người kia không? Nàng thật sự sợ muốn chết đi được, lúc trước nhìn cô thân mật với Kim Thế Trịnh lòng lúc nào cũng đau nhói, bây giờ đã từng bên cạnh, trong lòng vẫn còn có Tôn Thừa Hoan nhưng cô lại thân mật với một người được gọi là "chồng" thật sự không dám tưởng tượng nổi nữa. Nếu Tôn Thừa Hoan thấy nàng làm thư kí cho chồng cô ấy liệu những lời nói cũ đầy miệt thị kia sẽ trở lại với nàng hay không? Haiz.. bây giờ đầu óc Bùi Châu Hiền bị đem đi đến đủ thứ hoàn cảnh về ngày mai đến mức mọi thứ đều đau nhức chết đi được

"Mẹ!"

Thật may là bảo bảo đã gọi nàng thức tỉnh khỏi đám suy nghĩ chết bầm kia

"Con sao lại chưa ngủ hả? Mau đi ngủ đi"

"Mẹ! Tôn Thừa Hoan là ai vậy ạ?"

Nàng chau mày nhìn con mình, lập tức ngồi thẳng dậy muốn hỏi ai là người nói cho bảo bảo biết đến cái tên này

"Ai nói con về Tôn Thừa Hoan?"

"Lúc còn bên Anh con có nghe mẹ với dì Lâm nói về người đó, hôm qua con cũng có nghe nữa"

"Được rồi bảo bảo! Con nghe đây, từ nay có ai là Tôn Thừa Hoan đến gần con thì con phải tránh xa ra được không?"

"Tại sao ạ?"

Nàng nhìn vào ánh mắt to tròn thừa hưởng từ người kia của bảo bảo, đắn đo suy nghĩ một chút tìm ra lí do rồi nói thẳng

"Con có thích người làm mẹ đau không?"

Bảo bảo là một đứa trẻ nhỏ thương mẹ nhất cho nên nghe đến làm cho mẹ mình bị đau lập tức thể hiện sự không vui mà lắc đầu mạnh

"Ai làm mẹ đau kẻ đó là người xấu"

"Đúng rồi! Vậy từ nay ai có tên đó đều là kẻ xấu và con không được đến gần, được chứ?"

"Vâng!"

Bùi Châu Hiền đưa tay xoa đầu bảo bảo rồi để bảo bảo nằm thẳng xuống, nàng hôn lên trán nhỏ rồi cũng nằm xuống bên cạnh, ôm bảo bảo vào lòng muốn ngủ sớm.

.
.

Ngày đến công ti, Bùi Châu Hiền mang bộ đồ công sở, sửa soạn đôi chút rồi cùng Kim Nghệ Lâm đi làm. Bởi vì sợ người khác nói này nọ rằng Kim Nghệ Lâm lạm dụng chức  quyền  của mình  mà  cho  người nhà vào công ti nên hai người thay phiên nhau đi vào trong.
Bùi Trân Ánh đến công ti, từ xa nhìn thấy Bùi Châu Hiền ngồi ở ghế bàn thư ký, anh nở nụ cười phán xét, quả là Tôn Thừa Hoan, người trong lòng của cô thật sự có sắc còn tài thì phải làm việc chung mới rõ được. Nếu Bùi Trân Ánh thật sự là trai thẳng thì đã phải lòng nữ nhân đang ngồi kia rồi, chỉ tiếc là trong lòng anh không ai thay thế được Đại Huy.
Bùi Trân Ánh ho khan một cái, chân bước tới gần nói

"Bùi tổng!"

Bùi Châu Hiền nhìn thấy Bùi Trân Ánh liền đứng dậy, theo phép tắt đứng dậy chào

"Ừ, cô có gì thắc mắc có thể hỏi trưởng phòng Kim, kinh nghiệm của cô nhiều như vậy chắc tôi không cần phải dạy từ đầu chứ?'

"Vâng"

"Vậy làm việc tốt!"

Bùi Châu Hiền cúi người chào, Bùi Trân Ánh gật đầu nhẹ rồi đi vào trong phòng làm việc, tay đưa vào túi quần lấy điện thoại nhắn tin cho Tôn Thừa Hoan "Mĩ nhân của cậu đến rồi!"
Tôn Thừa Hoan vừa đậu xe vào hầm giữ xe liền nhận được tin nhắn từ Bùi Trân Ánh, cô nhờ anh đưa người xuống hầm giữ xe để tiện gặp mặt, Tôn Thừa Hoan sợ nếu cô lên trên đó, có người nghe được cuộc nói chuyện hai người sẽ đồn ầm cả công ti và dĩ nhiên cha mẹ hai bên sẽ biết, như vậy sẽ có rắc rối lớn.

Bùi Trân Ánh không trả lời tin nhắn, chỉ nhấn vào nút gọi trên điện thoại bàn gọi cho Bùi Châu Hiền, bảo nàng vào trong có việc muốn nhờ

"Bùi tổng cho gọi tôi!"

"Cô xuống xe tôi lấy tài liệu bên trong xe tôi để quên đi, chìa khoá đây!"

"Vâng!"

Bùi Châu Hiền nhận lấy chìa khoá, nhanh chân hướng đến tầng hầm mà đi xuống, Kim Nghệ Lâm đi ngang nhìn thấy chị mình đang vào thang máy xuống hầm giữ xe liền đi theo xem rốt cục Tôn Thừa Hoan biết chị mình trở về sẽ làm cái trò gì để đem chị mình làm người của cô ta đây?

Tôn Thừa Hoan đứng ở xe, mắt liên tục nhìn vào đồng hồ trên điện thoại rồi nhìn sang chỗ thang máy, lòng bồn chồn mãi cho đến khi có tiếng ting phát ra từ thang máy thì tim thật sự đập nhanh hơn gấp bội bởi nhìn thấy người bước ra là nàng- Bùi Châu Hiền.
Bùi Châu Hiền bấm vào nút trên chìa khoá, xe vang lên một tiếng bật chế độ mở khoá rồi đi về phía xe, Tôn Thừa Hoan nhanh chân đi theo, khi nàng vừa cầm vào tay nắm để mở cửa thì có một bàn tay nắm lấy tay mình làm Bùi Châu Hiền giật mình

"Rốt cục tôi cũng tìm được chị rồi!"

"Tôn.. Thừa ..Hoan?.."

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro