Chapter36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Nghệ Lâm đem ba bộ hồ sơ vừa nhận được đem lên phòng cho Bùi Trân Ánh, đây là ba bộ hồ sơ của ba người nổi bật nhất, Kim Nghệ Lâm thở phào nhẹ nhõm khi Bùi Châu Hiền được đặt vào trong danh sách đó vì kinh nghiệm làm việc dày dặn.
Đặt lên bàn làm việc của Bùi Trân Ánh, anh mở ra xem qua ba bộ hồ sơ kia xong ngẩn đầu lên nói

"Cô đã chấm được ai chưa? Trưởng phòng Kim?"

"Tôi thấy Bùi Châu Hiền đáp ứng đủ yêu cầu của công ti, kinh nghiệm tốt, từng làm việc ở nước ngoài, bằng cấp loại tốt và có vẻ ngoài rất ưa nhìn"

"Bùi Châu Hiền? Được, nhận cô ấy đi"

"Vâng"

Kim Nghệ Lâm lấy lại hai bộ hồ sơ bị loại rồi ra ngoài, Nghệ Lâm đứng ngoài cửa nhảy lên làm động tác "yeah" đầy hào hứng. Bùi Trân Ánh xem qua bộ hồ sơ, tốt nghiệp cùng trường với anh, còn là tiền bối cùng khoa nữa, Bùi Trân Ánh còn ấn tượng với cái tên nữa nên liền muốn nhận. Lúc này Bùi Trân Ánh định đóng hồ sơ lại thì nhìn thấy mục từng làm việc tại công ti của Thừa Hoan, còn là vị trí thư ký của Khương Sáp Kì, thời gian làm việc còn chưa xong thời gian thử việc đã xin nghỉ, Bùi Trân Ánh lập tức nhớ đến người Tôn Thừa Hoan đang tìm kiếm, nhanh chóng chụp lại hồ sơ rồi gửi sang tin nhắn cho Tôn Thừa Hoan

"Là cô ấy?"

Tôn Thừa Hoan đang xem qua kế hoạch vừa được gửi, điện thoại nháy lên một tin nhắn liền xem, thấy Bùi Trân Ánh gửi một ảnh, bình thường không hề nhắn tin, chỉ gọi qua thông báo nhỏ, giờ còn gửi ảnh liền nghĩ cậu ta bây giờ có thể hạnh phúc yêu đương với Đại Huy nên muốn chụp ảnh gửi cho cô? Muốn chọc tức nhau chắc? Tôn Thừa Hoan nhăn mặt đem mặt điện thoại úp xuống không muốn để ý đến.

.
.

Kim Nghệ Lâm tan làm liền trở về nhà, vui vẻ báo cho nàng biết thứ hai có thể đến làm việc. Bùi Châu Hiền muốn vui cũng không nổi bởi nếu làm việc ở đây thì phần trăm chạm mặt với Tôn Thừa Hoan rất cao, nàng không muốn đối diện nhìn hai người họ hạnh phúc chút nào, nhìn thấy Tôn Thừa Hoan làm nàng nhớ đến những lời lẽ xúc phạm càng không muốn tha thứ cho cô ấy..

"Chị đang lo lắng sẽ gặp Tôn Thừa Hoan?"

"Ừ.."

"Chị không có ý định nói về Thừa Anh với cô ta sao?"

Kim Nghệ Lâm di chuyển mắt nhìn về phía nhà bếp, mẹ Nghệ Lâm  đang cho bảo bảo ăn cơm, bảo bảo cười tít mắt khi mẹ cô nhóc khen bảo bảo ăn ngoan

"Nói làm gì? Con bé không nhất thiết phải có cha hay người mẹ thứ hai nào cả, chị có thể nuôi Thừa Anh tốt hơn bất cứ ai"

"Chị chắc chị không muốn Tôn Thừa Hoan biết? Chị nhìn lại tên của con bé đi, Bùi Thừa Anh? Chị gọi con bé là Thừa Thừa, có lúc còn gọi nhầm thành Thừa Hoan, chị à Tôn.."

"Đủ rồi Nghệ Lâm, chỉ là một chữ "Thừa", không có liên quan đến cô ta, em suy nghĩ quá thiển cận rồi, đi ăn cơm đi, chị đi ngủ"

Bùi Châu Hiền dọn dẹp laptop, đứng dậy đi vào phòng ngủ, cô nhóc thở dài chán nản, làm thế nào để khuyên được Bùi Châu Hiền chị cô tha thứ cho cái người họ Tôn ngu ngốc kia đây? Đứa cháu bé bỏng của cô nhóc cần thêm một người giám hộ nữa, con bé cần sự tốt đẹp nhiều hơn lúc này nữa.

.
.

Tôn Thừa Hoan đặt đôi giày lên kệ, thay bằng một đôi dép bông đi trong nhà, hôm nay theo lịch thì phải đến nhà ba mẹ cô ăn tối, có lẽ giờ này Bùi Trân Ánh đã có mặt và giúp mẹ cô làm bữa tối, về khoản nấu ăn thì cô đã lâu không chạm đến và thật sự chưa muốn lăn vào bếp thêm lần nào nữa

"Con về rồi ạ!"

Ba cô đang xem TV ở phòng khách chỉ ừ một tiếng, mẹ cô cũng hỏi một chút rồi bảo đi rửa mặt cho tươi tỉnh, riêng Bùi Trân Ánh đóng vai một người chồng tốt nên vội đưa cô đi rửa mặt tiện thể muốn nói chuyện, hành động nhỏ này khiến ba mẹ cô thật sự hài lòng

"Sao không đọc tin nhắn?"

"Cậu muốn trêu tôi nữa? Tôi đủ bất hạnh rồi nha"

"Không có, cậu xem đi"

Tôn Thừa Hoan thở hắt một hơi, lấy điện thoại từ trong túi lên xem, một tấm ảnh duy nhất khiến mắt cô mở to lên, tim đập mạnh không ổn định được nhịp, miệng không thể nói thêm một lời nào nữa

"Bình tĩnh, có phải là cô ấy?"

Tôn Thừa Hoan gật đầu mạnh, chính xác là người cô luôn muốn tìm- Bùi Châu Hiền

"tôi đã nhận cô ấy làm thư ký mới, cậu có thể đến gặp vào thứ hai tuần sau"

"Cảm ơn cậu Trân Ánh.."

"Là nhờ trưởng phòng Kim, cô ấy nhìn thấy hồ sơ nổi bật này, nhưng dù sao cũng chúc mừng cậu, vở kịch cũng nên đến lúc kết thúc rồi, chúng ta đều cần người kia bên cạnh, không có Đại Huy tôi thật sự biết thế nào là sống không có ánh sáng!"

"Tôi biết"

"Rửa mặt đi, cơm đã nấu xong rồi"

"Ừ"

Tôn Thừa Hoan rửa qua loa rồi dùng khăn lau nhẹ qua, cùng Bùi Trân Ánh ra ngoài ngồi vào bàn ăn.

Tbc

"Oppa! You will always be my shining star! I miss you💚!"

#WithJongHyun
#ForJongHyun
#SHINee
18.12.17_18.12.18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro