Chapter35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Châu Hiền trở về nhà đã hơn một  tuần, nghỉ ngơi cũng đã đủ, bây giờ nàng nghĩ tới việc đi xin việc làm, tiết kiệm thêm chút ít để lo cho tương lai sau này của bảo bảo, bảo bảo sắp đến tuổi đi học, như vậy chi phí sẽ tăng cao rất nhiều, nàng có ý định gửi con bé đến một trường tốt hơn trường ở gần nhà cho nên chi phí có chút khác biệt. Kim Nghệ Lâm may mắn hơn là chuyển công tác từ công ti con bên Anh quốc đến công ti mẹ ở Trung Quốc  cho nên đến ngày có thể đi làm, còn Bùi Châu Hiền phải tự thân đi xin ở từng nơi.

.
.

Bùi Châu Hiền hôm nay không rõ đã tìm bao nhiêu tờ báo tìm công ti thích hợp với mình nhưng mãi vẫn chỉ có một công ti mà nàng không bao giờ muốn đến, là của Bùi gia, nơi Bùi Trân Ánh đang làm chủ. Nàng ngồi xuống sofa tiếp tục tìm các công ti khác đang tuyển người

"Chị! Uống chút nước đi!"

Kim Nghệ Lâm đem cốc nước cam đi tới đưa cho Bùi Châu Hiền, Bùi Châu Hiền nhận lấy, uống một chút rồi đặt lên bàn, miệng thuận tiện hỏi

"Thừa Thừa đã ngủ rồi à?"

"Con bé chơi với bạn mệt quá nên ngủ rồi, con bé không giống chị tí nào, vừa về một tuần đã làm quen hết đám trẻ ở chung cư này, còn chị ở Anh mấy năm mà chỉ quen biết vài người trong văn phòng"

"Ừ! Con bé giống người ta hơn là chị.."

Bùi Châu Hiền đột nhiên nhắc đến lại muốn nhớ, sáng hôm nay nếu nàng không nhanh chân rời khỏi đó thì đã bị Tôn Thừa Hoan nhìn thấy rồi. Nàng buổi sáng đi mua dụng cụ vẽ cho bảo bảo thì nhìn thấy Bùi Trân Ánh cùng Tôn Thừa Hoan từ trong nhà hàng bước ra, có vẻ hai người họ vừa dùng xong bữa sáng và chuẩn bị đi làm, nàng vội trốn vào phía sau một hẻm nhỏ để tránh Thừa Hoan nhìn thấy, lúc này nàng nhớ lại càng không muốn tin việc Tôn Thừa Hoan thật sự đã làm vợ người ta mấy năm, có lẽ cũng đã có con rồi, nàng lại nghĩ đến bảo bảo, nếu Tôn Thừa Hoan biết được bảo bảo là con cô ấy liệu có tin hay không? Chính nàng mang thai bảo bảo 9 tháng 10 ngày vẫn chưa tin được nàng có bảo bảo mang dòng máu của Tôn Thừa Hoan, hai nàng là nữ nhân nhưng lại có thể tạo cho nhau một đứa trẻ đáng yêu, khoa học chưa bao giờ chứng minh rằng điều tuyệt vời này tồn tại nhưng nàng mặc kệ, dù nó có phải là con của Tôn Thừa Hoan hay không nữa thì nó cũng là con nàng, nàng sẽ yêu thương và bảo vệ bảo bảo bằng cả sinh mạng của mình, nó là con nàng cho nên không được ai làm thương tổn đến bảo bảo, nàng nhất định không tha cho kẻ khiến con nàng đau, nhất định là vậy.

"Chị... Công ti chỗ em vẫn còn vị trí phù hợp với chị, hay.."

"Nhưng nó là của Bùi Trân Ánh, chị không muốn dính vào  bọn họ"

"Nhưng chị định đi tìm đến bao giờ chứ? Ngày nay tìm việc rất khó, chị cứ làm ở chỗ em đi, nếu cô ta nhìn thấy chị thì sao chứ? Cô ta đã kết hôn rồi, cô ta đã buông chị cho nên mới kết hôn.. chúng ta cần tiền để sống.. vả lại chúng ta cùng bộ phận, em còn có thể hỗ trợ chị mà.."

"Được rồi, cứ lấy hồ sơ của chị đi nộp đi, được nhận thì chị sẽ đi"

"Vâng"

Kim Nghệ Lâm mỉm cười, chạy vào phòng Bùi Châu Hiền lấy một bộ hồ sơ chuẩn bị cho ngày mai nộp. Kim Nghệ Lâm được chuyển về làm trưởng phòng thiết kế cho nên có thể làm chống đỡ một chút cho Bùi Châu Hiền trong công ti vả lại hôm nay đi làm ở công ti cô nhóc có chứng kiến một việc rất hay, tại  hầm chứa xe, Kim Nghệ  Lâm nhìn  thấy Bùi Trân Ánh đã  đợi sau khi ba mẹ hắn rời đi liền buông tay khỏi vai Tôn Thừa Hoan, cô nhóc tiến lại gần thì có nghe được câu chuyện của hai người họ

"cậu liên lạc với Đại Huy đi, thủ tục li hôn đã xong rồi, bây giờ chúng ta chỉ cần diễn đến khi mẹ của cậu khỏi bệnh"

"Cậu có muốn đi tìm cô ấy không? Tôi sẽ giúp, tôi có quen biết vài văn phòng thám tử bên Anh!"

"Nhất định là tôi sẽ đi tìm cô ấy"

"Khi nào cần nói tôi một tiếng"

"Được"

Kim Nghệ Lâm lúc này trong đầu đang cố soạn ra một kế hoạch đại hoàn mỹ, kết quả sẽ cho bảo bảo một gia đình trọn vẹn, để hai người kia cảm nhận được tình cảm thật sự của nhau, để chị mình khỏi đau lòng vì vị Tôn tổng kia. Bước đầu đem Châu Hiền vào công ti đã hoàn thành, bây giờ là làm cho hai người gặp nhau và giúp Tôn Thừa Hoan cầu được sự tha thứ của chị cô..

Tbc

Muốn viết cái fic mới nhưng sao khó quá :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro