Chapter23 Trở Về Nhà Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Nghệ Lâm ôm một con rùa bông lớn, món quà sinh nhật do Bùi Châu Hiền tặng vào lòng, cô nhóc trầm ngâm xem bộ phim thần tượng trên laptop đặt đối diện ở bàn, Kim Nghệ Lâm đột nhiên nhớ đến lúc trước có Bùi Châu Hiền bên cạnh ngồi xem sau đó lại trêu chọc về nam thần Eric mà cô nhóc thích đến nỗi Nghệ Lâm đỏ cả tai lẫn mặt, Kim Nghệ Lâm lại nhớ đến hai chị em ngồi xem rồi nhường nhau miếng bánh cuối cùng rồi sau đó nó lại được bẻ đôi đều nhau, lúc này Kim Nghệ Lâm thật sự nhớ Bùi Châu Hiền, nàng đi đã 3 tháng nhưng vẫn chưa có cuộc gọi nào làm lòng cô nhóc thật sự sợ chị mình lâm vào cảnh khổ cực, nghĩ đến thật muốn đem chị về nhưng sau đó lại nghĩ mình chỉ mới cấp 3, đem chị về rồi nuôi chị bằng cái gì đây? Bản thân cô nhóc còn dựa vào ba mẹ cơ mà. Nghệ Lâm thở dài rồi nằm dài xuống sofa muốn ngủ

Đến 18 giờ ba mẹ Nghệ Lâm trở về nhà với vài túi thực phẩm, hai người đã đi đến chợ ở gần biển để mua loại hải sản ngon nhất, tối hôm nay muốn làm một nồi lẩu hải sản thật ngon chúc mừng cho con gái cưng vừa giành được học bổng du học ở Mĩ, vốn muốn đưa cả nhà ra một nhà hàng sang trọng nhưng Châu Hiền không có ở đây nên Nghệ Lâm nói chỉ muốn ăn ở nhà, ba mẹ Kim đành đi mua thực phẩm về nấu.

"Sao lại ngồi ngồi ngơ ngẩn ở đây thế con gái?"

Mẹ Nghệ Lâm ngồi xuống bên cạnh con gái xoa xoa đầu, Nghệ Lâm chỉ cười trừ, thao tác tắt đi máy tính rồi tựa vào lòng mẹ mình

"Con nhớ chị.."

"Chúng ta đều nhớ con bé mà, hôm nay nhận được học bổng con phải vui chứ? Uớc mơ của con thành sự thật rồi cơ mà"

"Con muốn chị chúc mừng con, mấy tháng nay không có chị, con thật nhớ"

Mẹ Nghệ Lâm đưa tay vuốt ve tóc con mình, định nói thêm nhưng lại có tiếng chuông cửa nên thôi, muốn ra mở cửa thì Nghệ Lâm đã đứng dậy ra mở.

Bùi Châu Hiền mua hộp gà rán loại lớn đem đến cho Nghệ Lâm, nàng còn nhớ cách đây mấy tháng Nghệ Lâm nói có cuộc thi giành học bổng ở Anh, nàng mua đến muốn cho cô nhóc thoải mái hơn vì ăn thứ mình thích. Cửa vừa mở, nàng nở nụ cười trước khuôn mặt đang bất ngờ của Nghệ Lâm, tiếp đến là tiếng hét lớn rồi một cái ôm chặt, Nghệ Lâm nhìn thấy Bùi Châu Hiền nỗi nhớ nhung bùng nổ liền ôm chầm lấy nàng

"Chị Hiền!!"

Ba mẹ Nghệ Lâm trong nhà cũng đi ra xem sau khi nghe tiếng hét, mẹ Nghệ Lâm liền ôm lấy khi thấy nàng chỉ riêng ba Nghệ Lâm, ông đứng thẳng ở cạnh sofa nhìn ba người ôm nhau

"Chào cô chú! Nghệ Lâm~ chị có mua gà cho em nè"

"Đứa nhóc này! Sao bây giờ mới về? Đi suốt mấy tháng, cứ nghĩ con quên cái nhà này rồi"

"Làm sao con quên được"

"Mau vào trong, hôm nay có chuyện vui đáng ăn mừng"

"Vâng"

Bùi Châu Hiền vào trong nhà, nhìn thấy ánh mắt của ba Nghệ Lâm liền cúi chào, ông ho khan rồi đi vào bên trong bếp tiếp tục công việc sơ chế cá. Hai mẹ con Nghệ Lâm kéo nàng vào trong, kể về chuyện học bổng rồi nhiều thứ khác, nàng mừng vì ước mơ của cô em nhỏ đã thành hiện thực, bây giờ chỉ cần kiếm một khoản để Nghệ Lâm chi tiêu trong thời gian đầu bên đó, nàng nghĩ nàng nên đi làm lại, bởi vì lúc nào cũng ở trong nhà Tôn Thừa Hoan nấu ăn xong lại làm việc nên làm nàng chút nữa quên mất nàng có thể tự đi làm kiếm tiền rồi.

"Vậy khi nào em đi?"

"Kết thúc học kì này em sẽ đi"

"2 tháng?"

"Vâng!"

Bùi Châu Hiền gật đầu, vậy cần một khoản không nhỏ, nàng nghĩ nên đi mượn bạn bè sau đó đi làm trả lại

"Vậy thời gian này chị sẽ về nhà thường xuyên hơn"

"Vâng!"

Nghệ Lâm nở nụ cười tươi ôm lấy Châu Hiền làm nũng, đến khi mẹ vỗ vỗ bảo ngồi thẳng lại mới chịu ngừng

"Con vào giúp chú đây!"

"Em nữa"

"Vậy mau vào đây"

Một bếp bốn người, ba mẹ Nghệ Lâm nấu nước lẩu, nàng và Nghệ Lâm nhặt rau sau đó chuẩn bị bếp nhỏ cắm dây điện cùng bát đũa đặt lên bàn chuẩn bị sẵn, đợi hai người lớn nấu xong là có thể nhập tiệc.
Không khí nhờ có sự vui vẻ của Nghệ Lâm mà dễ chịu hơn, hôm nay ba Nghệ Lâm không nhắc này nọ với nàng nữa mà chỉ vài câu hỏi thăm tình hình làm việc đơn giản xong lại chuyển sang đề tài khác

"Thư ký cho Tôn tổng của Tôn thị?"

Mẹ Nghệ Lâm tròn mắt hỏi khi nghe Châu Hiền trả lời, nàng chỉ lấy đại chức danh đó để cho mẹ Nghệ Lâm biết mà yên tâm thôi

"Tập đoàn lớn như vậy sao?"

"Vâng! Tiền lương cao cho nên con cũng muốn làm, công việc cũng không khó khăn"

"Con phải cẩn thận, công ti lớn thì rất nhiều thành phần, có thể bị hại như những lần trước"

"Vâng! Con biết rồi"

Mẹ Nghệ Lâm lấy ít tôm trong lẩu bỏ vào bát cho Châu Hiền, con tôm vừa định rơi vào bát thì bị rơi giữa đường đến cái bát bởi câu nói của ba Nghệ Lâm

"Chỉ cách nhà 3km, trở về nhà đi, cần thiết ta sẽ đưa con đi làm, không cần khổ cực sống bên ngoài"

Ông nhẹ nhàng nói, câu nói khiến Châu Hiền vui sướng vì ông quan tâm nhưng hướng khác thì không..

Tbc

Sắp ngược nữa rồi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro