Chapter22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai môi chạm vào nhau, Bùi Châu Hiền đưa lưỡi vào bên trong miệng Tôn Thừa Hoan, quả thật dịch xuân thật sự biến mất vào trong dạ dày của cô. Bùi Châu Hiền cảm giác rung rẩy khi ngón tay Tôn Thừa Hoan đang muốn đi vào bên trong, Tôn Thừa Hoan lần này nhẹ nhàng thăm dò rồi đi vào trong không như những lần trước, Bùi Châu Hiền cảm thấy thoải mái hơn, không đau đớn nữa. Nàng choàng tay qua vai Tôn Thừa Hoan, cảm nhận từ lần nhấp nhẹ nhàng

"Ư.."

Bùi Châu Hiền rung rẩy, vừa ra lần một, bây giờ cơ thể nhạy cảm muốn ra lần hai, Tôn Thừa Hoan nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của Châu Hiền liền nhấp mạnh và nhanh hơn, chẳng mấy chốc bụng dưới bắt đầu co giật, dịch xuân lần thứ hai tuôn ra

"Hoan.."

"Hôm nay như thế thôi .."

Tôn Thừa Hoan nói xong liền nằm xuống bên cạnh, dùng tay mình dang ra để Châu Hiền nằm gối đầu lên. Bùi Châu Hiền nằm thở dốc đầy mệt mỏi thật muốn ngủ nhưng ánh mắt của Tôn Thừa Hoan khiến nàng khó khăn không thể ngủ.

"Muốn tắm rồi ngủ hay không?"

Bùi Châu Hiền gật đầu, lập tức Tôn Thừa Hoan ngồi dậy, đem nàng ẳm vào lòng rồi đi vào trong nhà tắm, hai người đứng dưới vòi sen đã xả nước, Tôn Thừa Hoan cẩn thận đem tóc nàng và bản thân búi lên tránh cho nước rơi trúng, Tôn Thừa Hoan nhẹ nhàng dùng xà phòng thoa lên người Châu Hiền xong dùng nước rửa sạch rồi mới tẩy rửa bản thân. Cả hai nhanh chóng lau khô cơ thể rồi trở lại giường ngủ, trước khi ngủ Tôn Thừa Hoan còn hôn lên trán nàng cùng câu nói "ngủ ngon!"

"Hoan.. ngủ ngon"

.
.
.
.

Hơn 3 tháng Tôn Thừa Hoan và Bùi Châu Hiền sống cùng nhau. Tôn Thừa Hoan nhận thấy cuộc sống có Bùi Châu Hiền không tệ, có lẽ còn tuyệt hơn ngày còn Kim Thế Trịnh bên cạnh, công ty Tôn Thừa Hoan nắm quyền càng ngàng càng đạt nhiều thắng lợi nên số lượng công việc khá nhiều, lúc trước nếu như vậy thì cô đương nhiên sẽ quên mất việc ăn uống nhưng có Bùi Châu Hiền thì chưa bao giờ Tôn Thừa Hoan bỏ bữa. Bùi Châu Hiền chuẩn mực một cô vợ nhỏ xinh đẹp mỗi sáng đều chuẩn bị bữa, đến trưa nấu cơm mang đến công ti, chỉ là hẹn đến một góc khuất rồi đưa cơm, dù sao Bùi Châu Hiền cũng từng làm ở đây, bây giờ đem cơm cho Tôn tổng thì lại không hay, tối đến về nhà Tôn Thừa Hoan lại ngửi thấy mùi hương thơm nức mũi và  nhìn thấy thân ảnh nhỏ loay hoay dưới bếp, mặt đầy nghiêm túc nếm thử hương vị rồi kèm theo câu nói "mừng về nhà! Thừa Hoan!"
Cô đã đề nghị đổi xưng hô bằng Thừa Hoan thay vì Tôn tổng bởi dù sao cũng không còn là cấp trên, gọi bằng Thừa Hoan thì thấy thoải mái hơn.

.

Tối hôm nay Tôn Thừa Hoan báo sẽ về trễ một chút nên Bùi Châu Hiền cũng nấu cơm trễ hơn vì sợ Tôn Thừa Hoan về trễ thức ăn nguội đi sẽ không còn ngon nữa, Thừa Hoan đã bận bịu ở công ty cả một ngày, về nhà còn không có cơm ngon thì thật sự tồi tệ. Bùi Châu Hiền cầm điện thoại trên tay xem tin tức, nhìn ra bài báo mới nhất, báo chí vừa đăng loạt ảnh bữa tiệc dành cho các người đứng đầu của những công ti lớn, Tôn Thừa Hoan cũng xuất hiện, cô mang bộ váy màu đen trễ vai, chân váy được xẻ dài bên hông đến hơn đầu gối một chút, bộ váy này có chút hở hang vì lưng, xương quai xanh lẫn rãnh ngực đều có thể thấy, Bùi Châu Hiền nhìn những nữ nhân khác, bọn họ còn lộ liễu hơn cả Thừa Hoan, bữa tiệc quái quỷ này là gì chứ? Sao lại ăn mặc hở hang như vậy? Bùi Châu Hiền còn muốn tức giận nữa nhưng Tôn Thừa Hoan đang gọi di động đến, nàng hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi mở máy nghe

"Đã ăn cơm chưa?"

Bùi Châu Hiền nghe rõ tiếng ồn bên kia máy

"Chưa, muốn đợi cô về ăn"

"Giờ còn sớm, hay về thăm gia đình đi, ba tháng rồi cô chưa về phải không? Tôi sẽ ăn ở đây luôn cho nên đừng phần cơm tôi"

Bùi Châu Hiền chợt nhớ tới cô chú cùng Nghệ Lâm ở nhà, quả thật đã ba tháng qua rồi nhưng nàng không có gọi điện về nữa, có lẽ sống với tình yêu đến quên mất giờ giấc, Bùi Châu Hiền nhìn đồng hồ, sắp 6 giờ, giờ này có lẽ ba người họ đang cùng nhau ăn bữa tối, nàng thoáng thở dài, vừa nghĩ đến liền muốn trở về gặp mặt

Tôn Thừa Hoan thấy bên máy lâu chưa trả lời liền nói

"Sao không trả lời?"

"À.. vậy tôi có thể mai mới về không?"

"Ừ! Bên cạnh họ lâu một chút cũng tốt, bữa sáng tôi có thể tự lo, giờ thì tắt máy đây"

Tôn Thừa Hoan nói xong liền tắt máy, Bùi Châu Hiền vội chạy vào phòng thay một bộ quần áo khác rồi gọi taxi trở về nhà.

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro