Chapter21: Liếm [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Châu Hiền khoác tay lên đôi vai gầy của Tôn Thừa Hoan, nàng đặt môi mình lên môi Thừa Hoan, nhẹ nhàng mút mát. Tôn Thừa Hoan cầm điều khiển tắt TV xong nhanh chóng ôm lấy thắt lưng nàng, khi nãy hôn môi khiến Tôn Thừa Hoan có chút rạo rực, bây giờ nữ nhân trước mặt lại dẫn dắt trước đương nhiên cô không thể để yên, trực tiếp đem áo thun của Châu Hiền cởi xuống.
Hai vầng trán áp vào nhau khi áo của Thừa Hoan bị cởi đi vào cúc áo, áo thun Bùi Châu Hiền đáng thương rơi dưới sàn, Tôn Thừa Hoan lại tham lam muốn hôn, đem nàng áp chặt lấy thân mình, nâng hai chân quấn quanh eo cô nhanh chóng đi vào phía trong phòng Châu Hiền.

Đem nàng đặt lên giường, Tôn Thừa Hoan hướng mắt đến bầu ngực, tay đưa lên cởi khuy trước của áo lót khiến bầu ngực đàn hồi xuất hiện. Từ trước đến giờ Tôn Thừa Hoan đều để Bùi Châu Hiền dẫn dắt trước khiến bản thân cô nôn nóng để dễ dàng hoà nhập nhưng lần này thật sự khác, Tôn Thừa Hoan ham muốn cơ thể ngọc ngà này, muốn nàng thoải mái. Tôn Thừa Hoan hôn lên môi, tay phía dưới giúp nàng cởi bỏ hẳn áo lót vướng víu ra, nụ hôn rải rác khắp nơi từ mặt đến xương quai xanh, Bùi Châu Hiền lúc này cũng có chút ngạc nhiên, Tôn Thừa Hoan hôm nay ân cần với nàng rất nhiều, từ câu hỏi cho đến lúc này, Tôn Thừa Hoan thật sự nhẹ nhàng, có lẽ vì nàng bệnh? Chắc không đâu vì không có ai muốn chạm vào người đang bệnh cả, đặc biệt là người dễ bị nhiễm bệnh như Thừa Hoan càng không muốn, phải chăng cô chính là mở lòng với nàng? Nghĩ đến đây trong lòng Châu Hiền lập tức xuất hiện hàng vạn con bướm xinh đẹp.

Tôn Thừa Hoan ngậm lấy nhũ hoa phiến hồn, đem đầu ngực cho vào trong khoang miệng, gắt gao mút chặt không muốn nó rời khỏi, Bùi Châu Hiền hô hấp bắt đầu không ổn định, nàng vô thức ôm lấy đầu Tôn Thừa Hoan ấn cô vào sâu ngực mình hơn, Tôn Thừa Hoan phối hợp nhịp nhàng, lưỡi đảo quanh, sau đó mút chặt rồi phun ra, như một trật tự nhất định. Bùi Châu Hiền nằm dưới thân không ngừng rên rỉ vì khoái cảm.
Tôn Thừa Hoan rời khỏi ngực hướng đến phần bụng phẳng trắng nõn, cô dùng lưỡi của mình càng quét lấy từng phần da thịt mềm mại, sau đó lại là vài vết hôn ngân

"Hoan .."

Tôn Thừa Hoan dùng tay kéo quần ra khỏi cơ thể Châu Hiền, nàng lúc này mê mẩn bởi từng hành động của Thừa Hoan nên không ý thức được việc cô đang muốn làm gì, mắt chỉ nhắm hờ chờ đợi. Tôn Thừa Hoan nhìn vào nơi tư mật, có vài lần vào bên trong nó nhưng chưa bao giờ nhìn ngắm kĩ, đem hai nơi của hai người so sách thì thật sự Thế Trịnh và Châu Hiền không thể phân thắng thua, Thế Trịnh là cô gái trẻ, đương nhiên nơi đó non trẻ hơn còn Bùi Châu Hiền phiến hồng thu hút, ai cũng có điểm đặc biệt riêng biệt cả.
Tôn Thừa Hoan hôn lên đùi non, để lại vài vết tích tình yêu, Tôn Thừa Hoan không thích để lại dấu tích cho lắm nhưng có lẽ vì da người này thật mỏng còn lực của mình thì có lẽ hơi mạnh bạo.

"Hoan ... Ưm.."

Tôn Thừa Hoan đưa ngón tay của mình chạm vào nơi đang chảy nước kia, Bùi Châu Hiền nắm chặt chăn nghĩ chuẩn bị cho việc ngón tay cắm vào trong, nhưng mãi chỉ thấy vuốt ve, Bùi Châu Hiền mới thả lỏng một chút thì toàn bộ giác quan như bị tê liệt hoàn toàn vì Tôn Thừa Hoan đang dùng lưỡi mình giúp nàng liếm lộng thoải mái

"Tôn tổng .. không cần, không cần"

Tôn Thừa Hoan nhướng người kề miệng bên tai nàng nói

"Có thoải mái hay không?"

Bùi Châu Hiền ngây thơ thẳng thắng trả lời bằng cách gật đầu.

"Vậy ngoan ngoãn để tôi giúp cô thoải mái"

Tôn Thừa Hoan vừa dứt lời liền đem mặt úp vào nơi kia bắt đầu liếm, hai chân Châu Hiền gác lên vai Thừa Hoan càng khiến Thừa Hoan dễ dàng cho việc này, Bùi Châu Hiền lúc này đầu óc loạn lạc chỉ biết rên rỉ lớn. Đầu lưỡi Tôn Thừa Hoan vốn nhẹ nhàng, quét qua một lần đều để lại thương nhớ càng khiến Bùi Châu Hiền sớm muốn đến đích nhưng sợ lại ra trúng phải Thừa Hoan nên cố nhẫn nhịn.

Tôn Thừa Hoan miệt mài liếm lộng, dần cũng không tin được việc mình lại giúp Kỷ nữ thoải mái liếm lộng cho nàng, nhưng việc cũng đã làm, vả lại việc cũng khiến cô thấy có chút hứng thú nên Tôn Thừa Hoan càng lúc càng kích thích mạnh Châu Hiền hơn.lúc này bụng dưới Bùi Châu Hiền đã sớm phản đối, Bùi Châu Hiền không cố kiềm được nữa liền hét lớn rồi tuông ra dòng suốt trắng đục tràn vào trong khuôn miệng Thừa Hoan

Bùi Châu Hiền lúng túng nhưng sau đó lại bất ngờ khi thấy cổ người kia chuyển động cùng với một tiếng "ực" Tôn Thừa Hoan thật sự nuốt toàn bộ dịch xuân vào?
Bùi Châu Hiền thật không dám tin..

Tbc

=..= hay không viết H nữa nhỉ?
Ai nhắc đến tên tôi đều nói câu "series toàn H. Hí hí" -.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro