Chapter20: Hôn Môi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Thừa Hoan trở về nhà sau cuộc trò chuyện với Khương Sáp Kì, liền nhìn thấy Bùi Châu Hiền đang ở trong bếp nêm nếm thức ăn, Tôn Thừa Hoan nghe rõ mùi hương của món sườn xào yêu thích, Tôn Thừa Hoan cởi bỏ áo khoác ném lên sofa, ngồi xuống một chút nhìn ngắm phía sau Châu Hiền
Bùi Châu Hiền vì tập trung nấu ăn nên không để ý đến không gian có thêm người, nàng mặc một chiếc áo thun trắng cùng với quần dài hơn đầu gối một chút, khuôn mặt cho thấy sự nghiêm túc với món ăn, Tôn Thừa Hoan ngày trước khi còn ở bên cạnh Kim Thế Trịnh thì đã luôn mong muốn Thế Trịnh sẽ vì cô học nấu ăn, vì cô làm một người phụ nữ của gia đình nhưng nàng là con duy nhất của Kim gia, đương kim tiểu thư như vậy, từ nhỏ được chiều chuộng, chưa phải tự làm điều gì cho nên Tôn Thừa Hoan cũng tự hiểu, giấc mộng đó vốn sẽ không tồn tại. Kim Thế Trịnh vừa bị dao đụng phải Tôn Thừa Hoan đã lo lắng, hỏi thử học nhiều vết thương càng nhiều thì làm sao cô có thể chịu nổi?

"Tôn tổng? Về khi nào? Đợi một chút sẽ có cơm nhanh thôi"

Bùi Châu Hiền nhìn thấy Tôn Thừa Hoan động tác lập tức nhanh hơn, Tôn Thừa Hoan nhìn dáng vẻ như vậy lập tức muốn ôm lấy, chân di chuyển đến phía nàng, vòng tay qua eo, đầu dụi vào hõm cổ Bùi Châu Hiền

"Tôn.. tổng?"

"Đứng yên đi.."

Bùi Châu Hiền đưa tay tắt bếp xong đứng yên để đối phương ôm ấp, Tôn Thừa Hoan ôm chặt lấy cái eo thon, hơi thở nồng đậm sự mệt mỏi

"Tôn tổng.. nếu mệt thì đi tắm, tôi nấu ăn sắp xong rồi"

"Tại sao? Tại sao cô lại đi làm cái nghề này?"

Bùi Châu Hiền ngẩn ra một chút xong cũng biết Tôn Thừa Hoan muốn nói điều gì, nàng không thể trả lời vì nàng không có làm nghề đó thì làm sao biết được lí do chứ?

"Tôn tổng.. tôi.."

Bùi Châu Hiền muốn nói gì đó nhưng lại bị Tôn Thừa Hoan hôn môi không cho nói tiếp. Nụ hôn lần này thật sự có chút khác biệt, nhẹ nhàng và thoải mái hơn những lần trước, tuy vậy tay của Tôn Thừa Hoan vẫn theo thói quen đưa vào trong áo thun của nàng, nhẹ nhàng chạm vào da bụng.

"Ưm.."

Tôn Thừa Hoan chạm lên bờ môi căng mọng, mút mát nhẹ nhàng, Bùi Châu Hiền được dẫn dắt liền hé nhẹ môi muốn đối phương đưa lưỡi vào trong miệng, Tôn Thừa Hoan cảm nhận miệng đối phương mở liền dùng lưỡi đi vào, hai đầu lưỡi như hai con rắn nhìn thấy nhau lập tức tấn công đối thủ, cuốn lấy nhau, thả lỏng rồi lại cuốn lấy. Kĩ thuật hôn của Bùi Châu Hiền mỗi lần qua lại với Tôn Thừa Hoan đều được nâng cấp, Bùi Châu Hiền học rất nhanh từ Tôn Thừa Hoan nhưng Tôn Thừa Hoan lại nghĩ nàng từ lâu kĩ thuật hôn đã tốt, từ đầu chỉ vì lấy lòng cô cho nên mới giả vờ yếu kém về mặt này, bây giờ có lẽ đã quên. Trong đầu Tôn Thừa Hoan bây giờ nghĩ đến cảnh Bùi Châu Hiền loã thể bị đàn ông hay phụ nữ đè dưới thân, gắt gao hôn lên đôi môi mềm mại này lập tức một ngọn lửa xuất hiện trong lòng, Tôn Thừa Hoan đưa tay miết mạnh vòng eo, trong miệng lại bị đầu lưỡi ướt át mềm mại kia liếm cho tê dại, lửa giận hòa cùng dục hỏa, bàn tay Thừa Hoan đột nhiên đưa một tay còn lại ghì lấy sau gáy Châu Hiền, làm cho bờ môi nàng dính sát vào chính mình, cuốn lấy đầu lưỡi nàng hung hăng mút vào. Đầu lưỡi bị Thừa Hoan mút đến đau, thư thế hôn lại có chút khó khăn, Bùi Châu Hiền không thoải mái rên nhẹ, Tôn Thừa Hoan nghe được tiếng rên, dần thấy cơ thể đối phương đang run rẩy, lại nghĩ đến nàng đối với bao người đều như vậy liền buông ra, Bùi Châu Hiền hụt hẫng, có phần xấu hổ khi bản thân nàng muốn nhiều hơn

"Nấu cơm đi, tôi đói rồi"

"Được.. đợi một chút"

Tôn Thừa Hoan gật đầu, đẩy ghế ra ngồi xuống trông đợi bàn cơm tối nay của Châu Hiền.

Cơm nước xong rất nhanh, Tôn Thừa Hoan khi nãy có út chút rượu, bao tử đói bị rượu bào mòn liền ăn nhiều hơn, Bùi Châu Hiền đương nhiên vui vẻ khi thấy nữ nhân trong lòng ăn cơm của mình nhiều hơn thường ngày. Cơm xong Tôn Thừa Hoan đi lên xem TV, Bùi Châu Hiền dọn dẹp xong cũng lên ngồi cùng, trên TV chiếu tin tức kinh tế, Bùi Châu Hiền cũng hứng thú về mặt này nên rất chăm chú xem, tin tức chỉ 15 phút xong đã hết, xem xong quay sang nhìn Tôn Thừa Hoan mới phạt hiện cô đang nhìn mình chằm chằm, Bùi Châu Hiền lập tức bối rối không biết làm gì khi bắt gặp ánh mắt của cô

"Bùi Châu Hiền"

"Hả?"

Nàng nhìn theo ngón tay của Thừa Hoan, cô đang chỉ vào môi mình, Bùi Châu Hiền khẽ nuốt nước bọt, có lẽ nụ hôn khi nãy khiến Tôn Thừa Hoan bây giờ cần giải toả, Bùi Châu Hiền không ngượng nữa, lập tức hướng đến hôn môi Tôn Thừa Hoan.

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro