Chapter19: Kỹ Nữ Thì Đã Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Thừa Hoan vẫn không muốn ai chạm vào phòng nơi chung chăn gối giữa cô và Thế Trịnh nên Châu Hiền sẽ dọn vào phòng khách, căn phòng hai người ngủ chung được vài lần, Bùi Châu Hiền thấy vậy cũng thật tốt đi, phòng của Thừa Hoan chắc chắn trên nệm vẫn còn lưu giữ vị trí của nữ nhân kia, không nên nằm lên để thấy tổn thương nữa, ngủ ở phòng khách thì sao? Ít ra Thừa Hoan chưa ôm ai ngủ ở đó, nàng là đầu tiên, như vậy cũng có chút niềm vui trong lòng.

Bên trong phòng Bùi Châu Hiền dọn dẹp, Tôn Thừa Hoan bên ngoài chuẩn bị ra ngoài, nghe nói Khương Sáp Kì lại chọc giận gì Tú Anh nên bị nàng đá ra khỏi nhà, với cương vị bạn tốt cũng nên ra an ủi người ta một chút

"Hiền! Tôi ra ngoài, cô ở nhà khó khăn cái gì liền gọi cho tôi"

"Được"

Tôn Thừa Hoan cầm chìa khoá, lên xe lái đến phòng rượu, nơi hẹn gặp mặt cũ. Tôn Thừa Hoan vào bên trong, cái bàn V.I.P số 4, Khương Sáp Kì ngồi thừ người ở đó, đôi khi còn lấy rượu trên bàn nhấp cạn ly, Tôn Thừa Hoan khẽ lắc đầu đi đến ngồ xuống bên cạnh

"Cậu lại làm gì em ấy?"

"Yah! Tôn Thừa Hoan, đừng suốt ngày cho mình là kẻ xấu?"

"Vậy thế nào? Nói rõ đi"

"Hôm nay mình đi gặp khách hàng, vì cần Bùi Châu Hiền đem tài liệu nàng đã soạn đến nên mình ra ngoài gọi điện thoại, kết quả nhìn thấy tên công tử nhà họ Lục, Lục Tinh Tài mở cửa xe cho Tú Anh, hai người cùng vào nhà hàng, nhìn cũng rất vui vẻ. Ban đầu nói rõ sẽ không dính đến hắn nhưng cô ấy bây giờ lại vui vẻ đi ăn như vậy, mình đương nhiên sợ quá khứ lặp lại"

Khương Sáp Kì uống thêm một li rượu, Tôn Thừa Hoan thoáng thở dài, tay cũng tự rót rượu uống một chút xong xoay qua vấn đáp

"Em ấy có nói lí do tại sao đi gặp tên họ Lục kia không?"

"Phác gia và Lục gia có hợp tác phát triển mảnh đất phía Nam, cho nên hai người đi ăn bàn chuyện"

"Vậy cậu có nghĩ đến chuyện cậu cùng hàng vạn phụ nữ ra vào nhà hàng Tú Anh đều im lặng cho qua vì đó là công việc không? Tú Anh chỉ ghen khi nó không phải là công việc, thư ký cũ kia vốn là muốn quyến rũ lấy lòng cậu nên Tú Anh mới đuổi việc đấy Khương ngu ngốc"

"Nhưng.."

"Tinh Tài là quá khứ, cậu và Tú Anh sớm muộn gì cũng kết hôn, em ấy còn đem cậu ra mắt gia đình, Tinh Tài quen những 1 năm cũng không nhắc đến với Phác gia, cậu quen 1 tháng liền đem về nhà, như vậy chính là thật sự quyết định ở bên cậu cả đời, cậu còn ghen tuông cái gì?"

Khương Sáp Kì mệt mỏi nằm dài ra ghế, mắt nhắm hờ một chút suy nghĩ lại, sau đó liền ngồi dậy

"Cậu đã làm gì thư ký Bùi rồi đúng không?"

Tôn Thừa Hoan đang uống rượu, lập tức bị nghẹn vì câu nói giữa chừng của Sáp Kì

"Hôm nay Bùi Châu Hiền không đến công ti, chắc chắn là có chuyện"

"Ừ, cậu tìm thư ký mới đi, Châu Hiền sẽ không đi làm nữa"

"Đừng nói cậu nhanh chóng quên Thế Trịnh để đến với Châu Hiền nhé?"

Tôn Thừa Hoan đột nhiên nhếch môi cười, nghĩ đến chuyện có thể thoải mái quen yêu đương với Bùi Châu Hiền cũng thật tốt đi nhưng nghĩ đến thân thế của Châu Hiền, mẹ cô biết được liệu có tức đến chết hay không? Tôn gia to lớn, cao sang lại có một cô con dâu là kỷ nữ? Quen với Thế Trịnh phải mất rất lâu mới được chấp nhận vì thân thế hai bên đều cân xứng, còn Châu Hiền thì..

"Nếu Bùi Châu Hiền là một nhân viên nhỏ thôi cũng thật tốt?"

"Sao cơ?"

"Đêm mình chia tay với Thế Trịnh, mình say đến mức lặn lộn với một cô gái lạ mặt, sáng hôm sau mới biết nhìn lầm kỹ nữ thành Kim Thế Trịnh mà thoải mái ân ái, sau đó mình bao dưỡng cô ta, để cô ta ôm đùi mình sống, mỗi đêm có thời gian đều đè nàng ra ăn sạch"

Khương Sáp Kì có chút hứng thú vì Tôn Thừa Hoan trước nay chưa bao giờ quan hệ bậy bạ bên ngoài, Kỷ nữ bên ngoài chưa chắc sạch sẽ cho nên Tôn Thừa Hoan không bao giờ thèm chạm, nay lại đi bao dưỡng còn lăn lộn mỗi đêm. Nghe một lúc mới nhận thức được nữ nhân trong chuyện

"Là Châu Hiền?"

"Ừ! Nếu nàng là con nhà nghèo trong sạch thì mình sẵn sàng ôm lấy nàng nhưng nàng là kỹ nữ, không chút trong sạch"

"Kỹ nữ thì đã sao? Bùi Châu Hiền học thức đều có, xinh đẹp lại còn đại thông minh, hơn hàng vạn kỷ nữ bên ngoài ấy chứ?"

"Cậu nghĩ thế nào việc đem người phụ nữ bị hàng tá đàn ông đụng chạm về làm vợ? Có ngày bị cắm sừng thì quá đau lòng đi"

Tôn Thừa Hoan cười khinh bỉ, liên tiếp uống cạn ba li rượu nhỏ được pha sẵn trên bàn.

"Chỉ cần hai người yêu nhau, có thể vì nhau mà thay đổi cách sống là tốt rồi"

"Ngựa quen đường cũ, ai rồi cũng vậy, không ai quay đầu hoàn toàn đâu, đem nàng bao dưỡng cho đến khi tìm một người tốt, điều đó sẽ tuyệt hơn"

Khương Sáp Kì gật đầu, nhìn bạn mình chán nản khi nghĩ đến tình cảnh của bản thân, Tôn Thừa Hoan tại sao khi yêu đều mang kết quả là rước tổn thương về phía mình? Tại sao?
Khương Sáp Kì thật không rõ

Tbc

Có thể cmt tặng tôi hai chữ "cố lên" không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro