Chapter18: Rời Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Thừa Hoan dìu Bùi Châu Hiền lên xe, Bùi Châu Hiền vốn không muốn ở lại bệnh viện lâu, nơi đó không khí thật không tốt lắm, ở nhà nghỉ ngơi thì tốt hơn. Tôn Thừa Hoan lái xe theo chỉ dẫn đưa nàng về nhà, để tiện cho việc dọn đến ở cùng hôm nay Bùi Châu Hiền quyết định nói chuyện với gia đình Nghệ Lâm.
Buổi chiều, Bùi Châu Hiền đã thu dọn đồ đạc kĩ càng, xuống dưới bếp nấu một bữa tối đơn giản đợi ba mẹ Nghệ Lâm cùng cô nhóc trở về là có thể ăn. Đúng 6 giờ, cả nhà ba người họ trở về, nhìn cách ăn mặc của ba người họ có lẽ là vừa đi ăn ở bên ngoài về

"A! Chị~ làm sao đây? Cả nhà vừa ăn về, em không biết nên không mua về cho chị"

Kim Nghệ Lâm vội ngồi xuống bên cạnh nàng, Bùi Châu Hiền nở nụ cười xoa xoa đầu cô nhóc xong nhanh chóng đứng lên nói thẳng vấn đề

"Chú, cô con có chuyện muốn nói"

Hai người lớn gật đầu ngồi xuống ghế, Châu Hiền nhìn hai người ngồi xong bản thân cũng ngồi xuống, Bùi Châu Hiền muốn nhanh chóng một chút nên nói thẳng

"Chú, cô, con muốn xin phép hai người ở riêng"

Nhà ba người Nghệ Lâm có chút ngạc nhiên, Châu Hiền lúc trước có bị ba nghệ Lâm khó khăn thế nào cũng kiên trì ở lại, không hề tổn thương mà rời đi.

"Rồi chị sẽ ở đâu chứ?"- Nghệ Lâm đau lòng không muốn Châu Hiền rời đi

"Chị sẽ đến ở cùng bạn.. vì công ti chuyển chị ở một chi nhánh khá xa thành phố nên chị sẽ dọn ra ở cùng bạn, như vậy sẽ tiện đi làm"

Mẹ Nghệ Lâm muốn khuyên nàng đừng đi, xin nghỉ tìm công ti khác cũng được, không nhất thiết vì tiền lương mà rời khỏi nhà quen thuộc thì ba Nghệ Lâm đã lên tiếng

"Bao giờ chuyển đi?"

"Tối nay ạ"

Ba Nghệ Lâm nghe được câu trả lời liền đứng dậy, đi vào phòng ngủ. Bùi Châu Hiền lưu lại nói vài chuyện, nghe thêm lời căn dặn của mẹ Nghệ Lâm xong mới lên phòng lấy vali, trước khi đi không quên đứng ở cửa phòng cúi chào ba Nghệ Lâm một tiếng.
Vừa ra khỏi nhà liền thấy Tôn Thừa Hoan đã đậu xe ở phía xa, Bùi Châu Hiền nhanh chóng kéo vali đến, Tôn Thừa Hoan giúp nàng đem vali bỏ vào sau xe rồi đưa nàng về nhà mình. Kim Nghệ Lâm đứng ở cổng nhà nhìn Châu Hiền cùng người phụ nữ lạ mặt rời đi, thoáng chốc cũng nghĩ  chị mình đã tìm thấy hạnh phúc, cho nên muốn tạo một tổ ấm riêng cho mình, Kim Nghệ Lâm  vui mừng cho chị gái nhưng nghĩ đến chị gái không còn ở bên cạnh mỗi ngày liền đâm ra đau buồn

"Châu Hiền chị ấy rốt cục cũng có người đem hạnh phúc đến"

Kim Nghệ Lâm thở dài đi vào trong nhà, cửa phòng ba mình cũng mở ra, Nghệ Lâm thoáng qua liền thấy hốc mắt ba mình đỏ ửng, cũng phải, Châu Hiền mấy mươi năm qua đều chưa xa nhà quá 2 ngày, bây giờ lại hoàn toàn rời đi, ai trong nhà cũng đều đau lòng

"Nó đi chưa?"

Ông lạnh nhạt hỏi

"Chị Hiền vừa rời đi ạ"

"Cũng tốt, đỡ một phần cơm, tiết kiệm thêm điện nước"

Ông độc miệng nói ra, câu nói thật sự tổn thương cho người nghe nhưng nhìn đến hốc mắt đỏ hoe của ông, Nghệ Lâm cũng không nỡ phản bác thêm câu nào, chỉ im lặng đi vào trong bếp muốn tìm nước uống thì nhìn thấy mẹ mình ngồi ăn cơm, nhìn qua chắc là Châu Hiền nấu vì màu sắc và cách bày trí khác xa với mẹ nấu thường ngày. Mới khi nãy mẹ Nghệ Lâm vừa ngồi trong xe vừa xoa bụng bảo no, không thể ăn thêm thứ gì nhưng bây giờ lại ăn cơm trông rất ngon miệng

"Châu Hiền chưa bao giờ muốn sống rời khỏi đây, con bé tuy lớn đầu như vậy nhưng mẹ thật sự lo lắng"

Bà thở dài buông đũa xuống, cầm lấy li bên cạnh uống chút nước

"Nó 30 tuổi, không phải Lâm Lâm, bà không cần lo lắng, nó lớn tự biết lo cho bản thân"

"Chính do ông luôn độc miệng với con bé nên con bé mới bỏ đi, bây giờ ông còn nói như vậy? Con bé tiền lương đều đưa cho tôi trợ giúp tiền học cho Nghệ Lâm, bây giờ ở riêng thì làm sao có thể tự lo chi phí cơ chứ?"

Ba Nghệ Lâm im lặng, ông quay lưng đi vào phòng Châu Hiền, ông nhìn lên bàn, ống heo màu tím quen thuộc không còn ở đó, chỉ có một cái phong bì có dán bên trên mẫu giấy ghi chú, ông lại gần cầm lên xem

"Chú! Đây là số tiền chú luôn đem bỏ vào ống heo tiết kiệm từ lúc con còn nhỏ cho đến lúc con lớn, số tiền con bỏ vào con đều ghi lại, số tiền của chú con không dám lấy đi, chú nuôi lớn con lâu như vậy, số tiền này đương nhiên con không thể thoải mái đem đi, chú giữ lấy đem bỏ tiết kiệm, còn việc ăn học của Nghệ Lâm con sẽ cố gắng mỗi tháng đều gửi tiền về.
Nợ ân tình của chú con sẽ đều ghi nhớ rõ. Con nhất định sẽ trả hết.

Bùi Châu Hiền- cháu của chú"

Ba Nghệ Lâm thở dài nhìn số tiền trong phong bì, lúc Châu Hiền lên lớp 9, ông biết Châu Hiền đem bỏ tiền vào ống heo, dưới bụng ống heo là dòng chữ  trợ giúp ước mơ của Lâm Lâm, Lâm Lâm nhà ông vốn muốn được đi du học nhưng điều kiện gia đình không thể cho nên Châu Hiền mỗi ngày đều để dành tiền, lớp 10 đi làm thêm, làm đủ nghề để có tiền bỏ vào đây và ông cũng lén chuyện mỗi ngày đều đem nửa số tiền tiêu ngày của mình bỏ vào trong, nào ngờ lại bị Châu Hiền phát hiện, đứa trẻ này của anh họ ông cũng thật biết nghĩa lí, chỉ trách ông xưa nay đều nghe lời người ngoài xem đứa trẻ này là điềm gở, đến giờ đứa trẻ này chọn rời đi, ông cũng nhận thức được đứa trẻ này rời đi lỗi là một phần ở ông..

"Nếu sống quá khổ cực thì trở về, biết chưa đứa trẻ ngốc"

Ông cầm lấy phong bì lẫn giấy ghi chú cẩn thận cất vào hộc tủ.

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro