Chapter17 - Sốt Cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Thừa Hoan khó khăn mở đôi mắt của mình, hơi ấm khiến cô không muốn thức dậy chút nào. Sắp đông và hơi ấm này khiến cô tham lam muốn níu giữ. Bây giờ là 6 giờ sáng, quá sớm để thức dậy và đi làm

"Ưm.."

Một tiếng rên khẽ thu hút sự chú ý của Tôn Thừa Hoan, nữ nhân kia đang rúc sâu vào trong lòng mình, cánh tay của Thừa Hoan bị Châu Hiền nằm lên đến tê rần nhưng nàng ấy ngủ quả thật ngon Tôn Thừa Hoan không nỡ đánh thức. Tôn Thừa Hoan đột nhiên thấy có gì đó sai sai, lúc này mới nhận ra nữ nhân đang được mình ôm lấy dường như đang phát nóng, Tôn Thừa Hoan cúi người đem trán mình áp xát vào trán Châu Hiền, thật sự rất nóng, Tôn Thừa Hoan vội nhẹ nhàng tách rời khỏi cơ thể nàng, loã thể chạy đi tìm nhiệt kế kẹp vào nách Châu Hiền, trong lúc chờ đợi liền đi mặc quần áo của mình vào. Bùi Châu Hiền bị sốt cao đến 39 độ, Tôn Thừa Hoan định gọi cho bác sĩ Phác thì nhớ đến cậu ta nhiều chuyện như vậy chắc chắn sẽ kể việc cô đem kỷ nữ về nhà nuôi, thật sự không tốt chút nào, cách duy nhất là đem nàng đến bệnh viện gần nhà, nơi đó không có ai quen biết cha mẹ cô hết, điều đó thật sự tốt.

Tôn Thừa Hoan giúp Bùi Châu Hiền mặc một bộ đồ thoải mái, đem nàng vào xe rồi lái đến bệnh viện. Bệnh viện gần nhà không phải là một bệnh viện lớn nhưng xem ra vật chất cũng khá ổn, đem Bùi Châu Hiền đến đây có lẽ sẽ được an tâm.
Tôn Thừa Hoan ngồi ở hàng ghế chờ bác sĩ khám bệnh cho Châu Hiền, Tôn Thừa Hoan định gọi cho Sáp Kì đến sớm phụ giúp mình giải quyết tài liệu thì phát hiện ra bản thân khi nãy vội vàng quá mà đem nhầm điện thoại của Bùi Châu Hiền, nàng ấy cài mật khẩu điện thoại nên Thừa Hoan cô không thể gọi. Tôn Thừa Hoan nhìn màn hình điện thoại, ảnh nền là một cô gái tóc ombre xanh, được chụp từ phía sau, Tôn Thừa Hoan không chắc người trong ảnh đang làm gì nhưng thấy thật quen, hình dáng, chiều cao đập vào mắt đã liền thấy quen thuộc, tiếc là dùng toàn bộ đầu óc cũng không nhớ ra ai, cùng lúc bác sĩ ra khỏi phòng, Tôn Thừa Hoan đành gác qua một bên.

"Sốt cao thôi, tôi đã truyền dịch và viết danh sách các thứ thuốc cần mua, cô nhớ chăm sóc cô ấy kĩ một chút, thời tiết đang thất thường, cô ấy lại mất ngủ đến mệt mỏi như vậy, có thể sẽ sốt cao hơn"

"Vâng"

Tôn Thừa Hoan nhận lấy đơn thuốc xong liền đi vào bên trong, Bùi Châu Hiền nằm trên giường, khuôn mặt không có chút tươi tỉnh nào, lúc này Tôn Thừa Hoan mới nhìn thấy quầng thâm dưới mắt Châu Hiền, nàng ấy đã nhiều đêm mất ngủ sao? Nhưng không ngủ để làm gì? Trong hoàn cảnh này Tôn Thừa Hoan lại nghĩ đến cảnh Bùi Châu Hiền cùng người khác lăn lộn trên giường suốt đêm

"Lại suy nghĩ điên rồ!"

Tôn Thừa Hoan lắc lắc đầu không muốn nghĩ nữa, kéo ghế ngồi xuống. Điện thoại lúc này rung lên, Tôn Thừa Hoan nhìn màn hình, hai chữ Lâm Lâm hiện ra khiến cô tò mò muốn nghe máy, nhìn cái tên lại nghĩ đó là bạn trai hoặc bạn gái của Châu Hiền, vì cách đặt tên khá thân mật

"Alo chị! Sáng nay chị có về nhà không? Em và mẹ đã làm canh xương bò  tẩm bổ cho chị nè, rất tốn công đó"

Tôn Thừa Hoan hít một hơi rồi trả lời, nghe cách đối phương lo lắng như vậy liền nghĩ là bạn gái

"Châu Hiền bận rồi.."

"A! Ra là đồng nghiệp của chị, xin chào em là Nghệ Lâm em họ của chị Hiền, nhờ chị giúp đỡ chị em nha, chị ấy tuy có hơi hậu đậu nhưng là người có tố chất đó, chị em rất tuyệt"

Tôn Thừa Hoan mỉm cười khi nghe cô em gái hứng khởi tâng bốc chị mình, giọng nói kia chứng tỏ cô bé này tuổi cũng vừa phải đi, có một sự trong sáng và lanh lợi nữa

"Ừ! Chị sẽ giúp đỡ cô ấy, sáng nay cô ấy không về đâu, cô ấy đã đi họp rồi"

"Vâng! Vậy chị ấy xong chị nhớ bảo gọi lại cho em nha, tạm biệt chị"

"Ừ"

Tôn Thừa Hoan đặt điện thoại lên tủ cạnh đầu giường, ngồi đợi chờ một  lúc Bùi Châu Hiền đã tỉnh, Tôn Thừa Hoan lo lắng vội vàng hỏi

"Đã thấy ổn hơn chưa?"

Bùi Châu Hiền mở mắt nhìn Tôn Thừa Hoan, xong lập tức muốn ngồi dậy nhưng Tôn Thừa Hoan liền giữ nàng lại, để nàng nằm xuống thoải mái

"Tôn tổng.."

"Gọi về cho Lâm Lâm, con bé rất lo cho cô, tôi nói cô bận việc nên không tiện nghe máy"

Tôn Thừa Hoan đưa điện thoại đã bấm sẵn số, Bùi Châu Hiền nghe máy, dặn dò một số chuyện với Nghệ Lâm xong mới đưa điện thoại lại cho Thừa Hoan.

"Cô từ ngày mai không cần đến công ti làm nữa, an ổn ở nhà tôi"

"Tôn tổng.."

"Cô ngay cả làm việc đến ngả bệnh thì nhiệm vụ của cô trong thời gian mà tôi bao nuôi sẽ chịu được chắc? Tôi không muốn bao nuôi người bệnh cho nên nghỉ làm đi, tôi sẽ nói với Sáp Kì tuyển người mới, việc của cô bây giờ là dưỡng bệnh"

Bùi Châu Hiền im lặng gật đầu. Cũng phải, có ai thích chăm sóc người bệnh đâu? Vả lại nàng chỉ là người làm ấm giường của Thừa Hoan, sức không có, ngả bệnh thì đương nhiên Thừa Hoan sẽ không vui

"Ngủ thêm chút nữa, tôi đi mua cháo và thuốc, nghỉ ngơi đi"

"Vâng.."

Tôn Thừa Hoan thở hắt một hơi, nhanh chóng ra ngoài

Tbc

https://my.w.tt/KnqvgGbyRR
Fic mới☝️☝️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro