Chapter24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú.. thật sự không cần, con sống bên ngoài vẫn tốt còn rất gần công ti nữa"

Ba Nghệ Lâm đặt đũa xuống, ông uống hết li rượu nhỏ trên bàn sau đó nhìn Châu Hiền, giọng trầm xuống

"Tốt chỗ nào? Đi làm về phải tự nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, tập đoàn Tôn thị lớn như vậy công việc chắc chắn nhiều, con coi lại con, càng ngày càng gầy, con muốn ta ăn nói với anh chị họ của ta thế nào đây?"

"Con.."

"Hiền! Ba nói đúng đó chị.. trở về nhà đi.."

Nghệ Lâm vui mừng khi nghe ba mình nói vậy, cô nhóc lập tức phối hợp để đưa Châu Hiền trở về nhà. Bùi Châu Hiền tay run nhìn hai người lớn cùng đứa trẻ trước mặt, họ muốn nàng về nhà, nàng cũng muốn nhưng còn Thừa Hoan.. nàng không chắc sẽ nhận được sự đồng ý

"Con sẽ báo lại với cấp trên, nếu họ đồng ý con sẽ dọn về nhà"

"Ừ"

Ba Nghệ Lâm cầm đũa tiếp tục ăn, Nghệ Lâm cùng mẹ vui vẻ gắp hải sản cho vào bát của nàng, bữa ăn lại tiếp tục trong vui vẻ.

.
.

Bùi Châu Hiền tắm xong, tóc còn hơi ướt, tay cầm khăn lau lau tóc, cửa phòng tắm mở ra liền thấy Nghệ Lâm ôm gối ngồi trên giường, nở nụ cười đáng yêu nhìn nàng

"Chị, ngủ chung nha?"

"Được"

"Lại đây em lau tóc cho nè"

Bùi Châu Hiền đưa khăn cho Nghệ Lâm, nàng ngồi xuống giường để cô nhóc giúp mình lau khô tóc.

"À chị, tuần trước có giấy mời họp lớp gửi cho chị, thời gian là ngày mai đấy ạ"

"Họp lớp?"

Nghệ Lâm chạy đến bàn cầm lấy giấy mời đưa cho Châu Hiền, là họp lớp đại học, cái họp lớp này nàng luôn trốn tránh vì có sự hiện diện của người yêu cũ, anh ta và nàng vốn không yêu thích mấy, chỉ nhờ tác hợp của bạn bè, bây giờ gặp mặt có lẽ không thoải mái cho lắm

"Chị đi đi! Xem như thoải mái một chút, em thấy chị luôn không đi đấy"

"Cũng được, ngày mai chị sẽ đi"

Nàng trả lại cho Nghệ Lâm xong ngồi thẳng cho cô nhóc lau khô tóc mình, hai chị em cùng nhau tâm sự một lúc xong bắt đầu giấc ngủ của mỗi người.

Tôn Thừa Hoan ngồi trên sofa sau khi dự bữa tiệc về, Thừa Hoan khó chịu xoa xoa hai bên thái dương rồi nằm dài ra, tay cầm lấy điện thoại nhìn lên giờ, 23 giờ đêm, đột nhiên muốn gọi hỏi thăm một chút nhưng lại sợ ai đó đã ngủ rồi thì tin nhắn đến

[Có canh giải rượu trong bình giữ nhiệt, uống rồi hãy đi ngủ]

Tôn Thừa Hoan nhìn tin nhắn từ Bùi Châu Hiền, nhanh chóng bấm nút gọi, Bùi Châu Hiền bên kia đang nằm mơ màng định ngủ thì bị cuộc gọi của Thừa Hoan làm giật mình, nàng ôm điện thoại vào trong nhà vệ sinh mới nghe máy

"Thừa Hoan.. về đến nhà rồi a?"

"Ừ! Về nhà thế nào?"

"Rất tốt, Thừa Hoan mau đi uống canh giải rượu đi, ngày mai sẽ khó chịu lắm đấy"

"Ừ! Ở nhà đến tối mai hãy quay về"

"À! Tối mai tôi có họp lớp, có thể đi không? Chắc chắn về nhà trước 10 giờ đêm"

Bùi Châu Hiền hồi hộp một chút vì bên kia đang trong trạng thái im lặng

"Đừng uống rượu nhiều, ăn không no thì quay về cùng nhau ăn, tôi sẽ đến đón cô khi tan"

"Được! Vậy Thừa Hoan ngủ sớm, ngày mai còn đi làm"

"Ừ"

Nàng mỉm cười tắt máy rồi trở lại giường, Kim Nghệ Lâm nhìn thấy khuôn mặt hớn hở của chị mình liền biết khuôn mặt này chính là vì có tình yêu, Kim Nghệ Lâm biết rõ tình yêu đơn phương 10 năm của chị mình là ai nên lập tức trêu chọc

"Tôn tổng của chị nửa đêm gọi làm gì? Nhớ thư ký quá hay sao a?"

"Đứa nhóc này! Chỉ bảo chị nghỉ ở nhà thêm một ngày rồi đi làm lại thôi"

Bùi Châu Hiền dùng ngón trỏ chỉ vào trán Nghệ Lâm, cô nhóc cười cười xong đưa tay chọt vào eo chị mình, căn phòng lập tức tràn ngập tiếng cười

"Dù sao cũng đã làm chung, em nghĩ chị ấy sớm muộn cũng sẽ yêu chị thôi"

"Em ấy vừa chia tay bạn gái, yêu thương người khác lúc này thì quá nhanh rồi'

"Cũng phải nhưng em nghĩ chị của em tuyệt vời như vậy thì chắc chắn Tôn tổng kia sẽ bị chị thu phục thôi"

"Lại nói bừa"

"Em nói sự thật mà"

Bùi Châu Hiền nhìn cái bĩu môi của Nghệ Lâm, nàng bật cười rồi đưa tay xoa xoa tóc cô nhóc

"Em sau này đừng như chị, thích ai thì liền nói, đừng để hối hận, biết không?"

"Vâng! Em du học, có tiền có nghề, nhất định sẽ kiếm một người yêu thật tốt'

"Vậy chị sẽ đợi xem mặt em dâu hay em rể đây?"

"Còn chưa biết được, nhưng em sẽ yêu một người dáng cao ráo, học giỏi, đẹp trai và đại giàu có nữa"

"Vậy ngủ đi"

"Dạ?"

"Mơ đi sẽ có người như vậy kết hôn với em"

"Yah! Sao chị lại nói vậy chứ?"

"Thôi nào! Ngủ đi, ngày mai còn đến trường"

"Vâng!"

"Ngủ ngon.."

"Ngủ ngon.."

Bên kia Tôn Thừa Hoan thở dài nằm trên giường phòng khách, nàng vừa đi một đêm đã thấy rất nhớ, mùi hương quen thuộc trong phòng càng khiến cô nhớ nàng nhiều hơn..

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro