Chapter11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Châu Hiền về đến nhà, liền nhìn thấy  Nghệ  Lâm  cùng  mẹ  đang  tập  thể dục  trước  cổng  nhà,  nàng  nuốt  một  ngụm  nước  bọt  đi  đến

"Châu  Hiền?? Làm  sao  tối qua lại không về như vậy?"

Mẹ Nghệ Lâm lo lắng nói,  bà nhìn  Châu Hiền  trong bộ quần  áo xộc  xệch kia cùng với mái tóc rối bà liền thấy  đau xót

"Con xin lỗi, vì.."

"Châu Hiền! Đêm qua cô không về nhà đúng không?"

Ba Nghệ Lâm đã thay đồ, ông chuẩn bị đến trường dạy học, Bùi Châu Hiền nghe giọng ông liền run người, thật sự không muốn đối diện với ông chút nào. Bùi Châu Hiền định nói thì mẹ Nghệ Lâm đã lên tiếng trước

"Châu Hiền đang tập thể dục với tôi và Lâm Lâm, hai đứa này cần được giáo huấn  lại, sáng đi sớm, tối lại qua đêm bên ngoài, còn bỏ cơm, học không tốt nên tôi muốn dạy dỗ chúng"

"Ừ, bà mạnh tay thì tụi nó mới biết lỗi, tôi đi trước"

"Được, đi làm tốt"

Ba Nghệ Lâm nhanh chóng lên xe rời đi, ba người còn lại lập tức thở phào nhẹ nhõm

"Mau vào tắm rồi ăn cơm, cả con nữa Nghệ Lâm, sắp đến giờ đi học rồi"

"Vâng"

.
.

Dùng  xong bữa sáng Tôn Thừa Hoan thay đồ dự định đến công ti, vừa đến cửa liền nhìn thấy thẻ ATM tối qua mình đã đưa cho Bùi Châu Hiền, nó nằm ngay vị trí tối qua nàng đặt lên, Tôn Thừa Hoan nhíu mày, bình thường loại người làm cái đó sẽ không bao giờ để quên tiền của người bao dưỡng cho cả, trong đầu Tôn Thừa Hoan lúc này Bùi Châu Hiền chính là kẻ có trí nhớ đại kém

"Như vậy chắc sau mỗi lần cô ta đều quên lấy tiền, thật là.."

Tôn Thừa Hoan thở dài lắc đầu ngao ngán rồi rời khỏi nhà, lên xe đi đến công ti.
Cửa thang máy từ hầm xe lên đại sảnh mở ra, Tôn Thừa Hoan liền nhìn thấy Bùi Châu Hiền đang chạy đến chỗ thang máy kia, Tôn Thừa Hoan đem đồng hồ trên tay lên xem, còn 3 phút nữa đến giờ làm việc, Tôn Thừa Hoan lại chợt nghĩ con người này thật hết sức hậu đậu, mang giày cao gót cao như vậy còn chạy, Khương Sáp Kì có bao giờ đi đúng giờ đâu mà lo lắng trễ, trễ vài phút đâu chết ai được

"Mau lên! Trễ rồi, trưởng phòng lại mắng rồi trừ lương cho xem"

Nhìn hai người khác mang cao gót còn cao hơn đang chạy vì trễ, Tôn Thừa Hoan mới chợt nhớ đến đi làm vì tiền nên phải chấp hành đúng nội quy công ti, không đúng liền trừ tiền, làm chức lớn lâu quá nên cô thực sự quên mất việc mình lúc trước cũng như họ, vì Thế Trịnh muốn mình cùng ngồi ăn sáng, dậy trễ lại còn ăn sáng nên liền ba chân bốn cẳng mà chạy.

"Chết tiệt, thế nào cũng nghĩ đến Trịnh.."

Tôn Thừa Hoan tự vỗ đầu mình một cái rồi vội đi đến thang máy, còn nhiều hồ sơ hôm nay phải giải quyết đang chờ cô trên bàn.

Bùi Châu Hiền thấy Khương Sáp Kì chưa đến liền thở phào nhẹ nhõm, nhanh chân ngồi vào bàn làm việc. Tôn Thừa Hoan bấm dừng lại ở tầng thứ hai, đột nhiên nghĩ đến Bùi Châu Hiền, muốn xem qua một chút nhưng lại thấy lí do đến phòng Sáp Kì lại không có, Tôn Thừa Hoan đứng ở đó một lúc rồi nhớ đến túi quần có cái thẻ đêm qua cô đã đưa cho nàng, là tiền lương bao dưỡng nhưng Châu Hiền đã để quên nó. Có lí do Tôn Thừa Hoan tự tin đi đến chỗ Bùi Châu Hiền.

Bùi Châu Hiền kiểm tra mail được gửi đến, bắt đầu tóm tắt lịch trình hôm nay của Khương Sáp Kì, công việc hôm nay Sáp Kì sẽ bắt đầu vào 10 giờ sáng và kết thúc lúc 8 giờ tối, điều đó chứng tỏ nàng phải ở lại thêm để cùng đi với Khương Sáp Kì đến gặp các đối tác.

"Này!"

Tôn Thừa Hoan ho khan rồi đem thẻ ATM đặt lên bàn của Châu Hiền, nàng nghe tiếng gọi liền đứng dậy cúi chào

"Cả thứ khiến cô phải đi làm mà cũng để quên được? Đầu óc cô bị ném đi đâu rồi"

Bùi Châu Hiền nhìn cái thẻ, nhớ đến tối qua, chính là tiền lương mà nàng vốn không hề để ý đến ngay từ đầu, nàng cầm lấy chỉ vì lí do được bên cạnh Tôn Thừa Hoan thôi

"Xin lỗi đã khiến Tôn tổng đem đến tận đây cho tôi"

"Sáp Kì 10 giờ mới đi làm, cô không cần vội vã đi sớm, với đôi giày cao dẫm đó cô chạy làm thế nào vậy? Hay thật"

Bùi Châu Hiền nhìn xuống chân mình, đôi giày cao gót này đã khiến nàng đau nhức chân từ lúc chạy cho đến bây giờ, đột nhiên nghe được sự quan tâm của Thừa Hoan, tim Châu Hiền lập tức đánh trống theo một điều nhạc bất ngờ nào đó

"Cảm ơn Tôn tổng đã quan tâm"

"Không phải quan tâm cô, mà là lo cho  tôi, cô rời sớm, làm chỉ bánh mì và trứng, dạ dày tôi không đủ tốt để chứa nó đâu"

"À vâng, lần sau tôi sẽ làm bữa sáng đúng nghĩ hơn"

Tôn Thừa Hoan không nghĩ ra điều gì để nói nữa nên gật đầu rồi trở lại thang máy đi lên phòng mình, Bùi Châu Hiền đưa tay xuống xoa xoa chân mình, Tôn Thừa Hoan vừa nhắc nhở quan tâm nàng, chính xác là như vậy và nó khiến nàng hạnh phúc đến phát điên lên

"Động lực hôm nay đã có! Cố gắng lên nào Bùi Châu Hiền!"

"Cô làm sao đấy Châu Hiền?"

Bùi Châu Hiền nhìn thấy Tôn Thừa Hoan quay lại liền lấy tay che miệng, đầu lắc lắc ý bảo không có gì

"Trưa nay mua cơm ở nhà hàng đối diện cho tôi, thẻ đây"

Tôn Thừa Hoan đưa một cái thẻ khác cho Bùi Châu Hiền

"Không cần, tôi có thể dùng cái tối qua Tôn tổng đã đưa"

"Tiền lương và tiền mua sắm cho tôi là khác nhau, nghe lời đi"

Tôn Thừa Hoan đem thẻ đặt lên tay Châu Hiền rồi quay trở lại thang máy. Bùi Châu Hiền thở dài nhìn hai thẻ ATM sở hữu giá trị lớn trong tay mình.
Nàng không muốn dùng nó, làm sao đây?..

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro