Chapter12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Châu Hiền ngồi làm việc, đúng như Tôn Thừa Hoan nói, 10 giờ Khương Sáp Kì mới có mặt, tâm trạng còn đặc biệt vui vẻ nữa. Vào trong thông báo lịch trình dày đặc Khương Sáp Kì lập tức không vui, sao đó tìm cách dừng công việc vào lúc 7 giờ, Bùi Châu Hiền đành liên lạc với đối tác nâng giờ làm việc lên đồng nghĩa hai người sẽ không nghỉ vào trưa nay, vì công việc bề bộn Bùi Châu Hiền sớm quên mất việc mua cơm trưa cho Thừa Hoan, chỉ cắm đầu hoàn thành hồ sơ sau đó đem đưa cho Khương Sáp Kì kiểm duyệt xong liền lên xe đi gặp đối tác.

Tôn Thừa Hoan buổi trưa làm việc không để ý đến giờ nghỉ, bình thường nghỉ trưa sẽ có Kim Trịnh Thế đến đòi đi ăn trưa hoặc Khương Sáp Kì đến rủ để làm bóng đèn cho cậu với Phác Tú Anh, hôm nay lại yên ắng nên Tôn Thừa Hoan không nghĩ đến giờ giấc, chỉ liên tục làm việc với cái máy tính.

*Cộc cộc*

Tôn Thừa Hoan ra lệnh có thể vào, thư ký nhẹ nhàng đi vào trong

"Tôn tổng! Đã quá giờ ăn trưa, cô có muốn.."

"Mấy giờ rồi?"

Tôn Thừa Hoan ngẩng đầu lên nhìn thư ký

"3 giờ"

"Cô ra ngoài đi"

"Vâng"

Thư ký ra ngoài, Tôn Thừa Hoan tựa người ra ghế, Bùi Châu Hiền đã không đến đem cơm trưa, Tôn Thừa Hoan nhíu mày không vui liền đứng dậy đi đến phòng làm việc của Khương Sáp Kì, Tôn Thừa Hoan ngạc nhiên khi không thấy thư ký lẫn tên họ Khương kia đâu, bình thường Khương Sáp Kì giờ này là ngồi trong phòng ăn nhẹ uống trà nay lại cùng thư ký đi đâu mất, Tôn Thừa Hoan không quen lắm với Khương Sáp Kì này.
Tôn Thừa Hoan lấy điện thoại gọi cho Khương Sáp Kì, muốn biết cậu ta đem thư kí đi đâu, Tôn Thừa Hoan không muốn Bùi Châu Hiền bị Phác Tú Anh đập cho một trận như mấy thư ký kia đâu

"Cậu đang ở đâu?"

"Gặp khách hàng"

"Bùi Châu Hiền.."

"Đang ở cùng mình, có gì nói sau"

Khương Sáp Kì lập tức tắt máy, Tôn Thừa Hoan nhăn mày cho điện thoại vào túi quần. Có lẽ vì giận nên bụng càng khó chịu hơn, Tôn Thừa Hoan đi gọi thư ký nhờ đi mua cơm, trong đầu đột nhiên tối nay lại muốn gọi Bùi Châu Hiền đến vui vẻ một chút nhưng hôm nay bận rộn Tôn Thừa Hoan lại không muốn

"Cô ta ăn lương cao như vậy! Mắc gì phải nghĩ đến cô ta mệt chứ?"

Tôn Thừa Hoan cầm điện thoại nhắn tin "tối đến nhà" cho Bùi Châu Hiền. Tôn Thừa Hoan vẫn đinh ninh kỷ nữ vẫn quen đem mông cho người ta thượng, công việc quen thuộc thì mệt mỏi là cái quái gì để cho Tôn Thừa Hoan thương xót bọn họ chứ? Nực cười.
Bùi Châu Hiền vừa rửa tay xong thì điện thoại reo lên, nhìn tin nhắn của Tôn Thừa Hoan mới sực nhớ đến bữa trưa còn chưa mua cho cô ấy liền gọi điện xin lỗi

"Tôn tổng . Thực xin lỗi, tôi và giám đốc Khương phải.."

"Ừ! Làm việc đi, không được để sai xót. Tối nhớ đến nhà"

"Tối Tôn tổng muốn ăn gì? Tôi sẽ nấu"

"Không phải bánh mì và trứng rán là được"

"Vâng!"

Bùi Châu Hiền thở phào nhẹ nhõm, khi nãy còn sợ Tôn Thừa Hoan nổi giận, sẽ không thèm nhìn mặt nàng nhưng chất giọng khi nãy cô ấy rất bình tĩnh, không có gì đáng sợ như trong suy nghĩ.
Bùi Châu Hiền đem điện thoại cất vào túi xách, đi ra ngoài tiếp tục cuộc nói chuyện với đối tác, Khương Sáp Kì nhìn vẻ mặt của Châu Hiền có chút tươi tỉnh, lại nhiệt tình đàm phán liền thấy hài lòng cô thư ký này, xem ra Phác Tú Anh tuyển người lớn tuổi một chút lại kinh nghiệm đầy mình thế này thật tốt, hợp đồng lần này Khương Sáp Kì nghĩ chắc chắn về tay mình bởi nụ cười của đối tác rạng rỡ hơn so với nụ cười khi nãy khi nghe đối thủ nói về chiến lược của họ.

"Giám đốc Khương, cô sở hữu cô thư ký thật sự rất tuyệt, xinh đẹp lại tài giỏi"

"Giám đốc Trương quá khen rồi, thư ký của tôi còn phải học hỏi nhiều nữa"

"Haha! Giám đốc Khương lại khiêm tốn rồi, thời gian không còn sớm, tôi còn phải về với bà xã nên trả không gian riêng cho hai người đấy, hẹn gặp lại"

Giám đốc Trương bắt tay chào tạm biệt, Khương Sáp Kì phấn khởi cười chào xong, đợi Giám đốc Trương cùng thư ký và đối thủ rời đi Khương Sáp Kì mới quay lại nhìn Bùi Châu Hiền, cô nở nụ cười đầy hài lòng

"Thư ký Bùi! Chọn cô thật sự là một sự lựa chọn tuyệt vời đấy"

"Vâng"

"Hôm nay đến đây thôi, đối tác kia của chúng ta đã hẹn vào buổi đánh golf cuối tuần này nên bây giờ cô về đi"

"Vâng! Tôi xin phép về trước"

Nói xong Bùi Châu Hiền lập tức rời đi, Khương Sáp Kì ngồi xuống ghế tay cầm điện thoại, gọi vào số nãy giờ đang gọi cho mình nhưng không thể nghe máy

"KHƯƠNG SÁP KÌ! CÔ LÀM GÌ KHÔNG NGHE MÁY HẢ?"

Vừa mở máy tai Khương Sáp Kì lập tức bị khủng bố, cô bạn gái Phác Tú Anh đang hét lên qua điện thoại

"Chị đang ở tiệm coffee gần nhà, em ra đi, chúng ta tối nay hẹn hò đi"

"30 phút"

"Được, chị đợi"

Khương Sáp Kì tắt máy, bây giờ là 5 giờ 15 chiều, xem ra hơn 6 giờ mới có thể ra ngoài, Khương Sáp Kì thở hắt một hơi, lấy điện thoại chơi game ngồi đợi. 30 phút? Sao không nói thẳng là 1 tiếng đi.. Khương Sáp Kì đem thời gian nói nhân hai thành thời gian đợi đã biết thành thói quen rồi..

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro