Chapter10: Ôm Nhau Ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Thừa Hoan cùng Bùi Châu Hiền không hẹn mà nhìn nhau, hơi thở hai người gấp gáp, hô hấp không ổn định vì khoái cảm còn chưa dịu đi. Tôn Thừa Hoan đẩy Bùi Châu Hiền ra khỏi cơ thể mình, lấy hộp khăn giấy trên bàn ném vào nàng

"Lau sạch đi"

Bùi Châu Hiền nhận lấy khăn lau sạch dâm thủy khi hai người tách ra bị rơi xuống sofa, lau xung quanh một chút rồi Bùi Châu Hiền nhặt quần áo lên muốn mặc lại thì cánh tay bị Tôn Thừa Hoan nắm lấy đi vào căn phòng gần đó, Tôn Thừa Hoan dẫn nàng vào trong phòng tắm

"Tắm rửa sạch sẽ đi"

Bùi Châu Hiền im lặng nghe theo đứng dưới vòi sen để nước rơi xuống đầu, Tôn Thừa Hoan cởi áo sơ mi sớm ướt vì mồ hôi ném vào góc phòng tắm, cũng hoà nhập cùng Bùi Châu Hiền tắm dưới vòi sen.
Tôn Thừa Hoan nhìn dáng vẻ Bùi Châu Hiền tắm dưới vòi sen, tắm không có nghịch nước như Thế Trịnh cũng không kì cọ đến tổn thương da, Tôn Thừa Hoan từng thấy dáng vẻ nàng làm việc, rất nghiêm túc, dáng vẻ lúc này cũng vậy, tắm cũng rất nghiêm túc nhưng có hơi quá, tắm thì không nhất thiết phải đăm chiêu như vậy

"Tôn tổng.. quần áo tôi bên ngoài"

"Chút đi ngủ không cần mặc quần áo"

Bùi Châu Hiền nghe đi ngủ liền sửng sốt, nghĩ đến hai người sẽ ngủ chung trên một cái giường, hai cơ thể không mặc gì, cũng có thể sẽ được Thừa Hoan ôm lấy, lòng nàng thật sự trào dâng một cảm xúc khó tả

Tắm xong Tôn Thừa Hoan đưa nàng một cái khăn, bản thân Thừa Hoan cũng tự lau mình, lau khô tóc rồi lên giường nằm ngủ trước, Bùi Châu Hiền chậm chạp lên giường ngủ sau.
Bùi Châu Hiền đêm nay khó ngủ vì cái giường này êm ái hơn rất nhiều so với cái giường của nàng ở nhà và vì người ngủ bên cạnh mình là Thừa Hoan nên  càng thấy khó ngủ hơn, nàng trằn trọc không ngủ được liền xoay người qua, nằm mặt đối diện với lưng Thừa Hoan

Bùi Châu Hiền nhìn lưng cô, bờ vai rất gầy, đường cong của xương vai cũng hiện khá rõ, Bùi Châu Hiền tự hỏi Tôn Thừa Hoan bao lâu nay đã vất vả như thế nào rồi, một bên lo cho Tôn thị, một bên lo cho Kim Thế Trịnh, thật sự rất mệt mỏi đúng không? Bùi Châu Hiền đột nhiên muốn ôm lấy cô ấy nhưng lại sợ làm Thừa Hoan tỉnh giấc làm cô ấy không vui nên chỉ đưa tay đến không trung rồi thôi. Tôn Thừa Hoan xoay lưng lại nhìn thấy Bùi Châu Hiền đang nhìn mình, khoé môi khẽ nhếch lên một cái rồi kéo Châu Hiền vào lòng mà ôm lấy, Bùi Châu Hiền tròn mắt nhìn da thịt Tôn Thừa Hoan đang áp sát ở mặt mình

"Cô có ngủ xấu không?"

Bùi Châu Hiền lắc đầu

"Ngủ đi"

Nói xong liền nhắm mắt ngủ trước, Bùi Châu Hiền vẫn còn hồi hộp không thôi, hơi thở mạnh vào da Thừa Hoan, cô cảm nhận được liền cúi đầu xuống nói

"Không quen thì xoay người lại"

Bùi Châu Hiền nghe lời liền xoay lại để lưng mình đối diện Thừa Hoan, cô hài lòng tiếp tục ôm lấy nàng ngủ tiếp.
Đêm nay đối với Bùi Châu Hiền đích thực là một đêm khó ngủ nhất từ trước đến giờ.

Bùi Châu Hiền theo thói quen lại dậy sớm, đồng hồ chỉ mới điểm 5 giờ 30 nhưng nàng thật sự không thể ngủ thêm được nữa, Tôn Thừa Hoan lại ôm mình ngủ ngon như vậy cũng khó rời ra, Bùi Châu Hiền đành nằm yên một lúc nữa đợi vòng tay lỏng đi một chút mới đi nấu cơm sáng.

Gần 6 giờ Tôn Thừa Hoan cũng chịu lỏng tay một chút, Bùi Châu Hiền liền rời giường, chạy ra sofa nhặt quần áo mặc lại rồi chạy vào bếp. Tủ lạnh của nhà Tôn Thừa Hoan chỉ còn túi bánh mì cùng với vài quả trứng, trong thùng gạo thì còn một chút, nghĩ qua nghĩ lại không còn cách nào chỉ biết làm trứng ốp la ăn với bánh mì nướng, đêm qua rời khỏi nhà nàng chỉ đem đủ tiền taxi nên hiện tại tiền không có. Để ý thấy còn hộp sữa cam, Bùi Châu Hiền đem sữa rót ra cốc rồi bỏ vào lò vi sóng hâm nóng. Tay bỏ bánh mì vào máy nướng bánh mì rồi đập hai quả trứng vào chảo nóng, nêm chút gia vị rồi cho ra đĩa, bánh mì nướng xong cũng cho ra đĩa, làm xong mọi thứ Bùi Châu Hiền liền chạy về nhà, đêm qua không nói đi qua đêm khi về nhất định sẽ bị la mắng, nghĩ đến mấy lời khiển trách của ba Nghệ Lâm nàng liền ớn lạnh nổi cả da gà

Tôn Thừa Hoan đến giờ lại thức dậy, thấy nữ nhân bên cạnh không thấy đâu liền nhíu mày, đi lấy áo choàng mặc vào rồi đi ra ngoài xem thử, nhìn thấy bàn ăn có trứng và bánh mì, lò vi sóng lại thông báo đã xong, Tôn Thừa Hoan mở lò vi sóng ra, cốc sữa cam nóng bốc khói, Tôn Thừa Hoan lấy bao tay mang vào lấy ra đem lại bàn, nhìn thức ăn đơn giản do nữ nhân kia chuẩn bị lòng có chút cảm thán, lâu nay toàn Thừa Hoan dậy sớm nấu ăn cho Thế Trịnh, 10 năm rồi mới có cảm giác được người ta nấu ăn cho, giờ chợt nghĩ đến Thế Trịnh rồi tự hỏi mỗi ngày ăn thức ăn do cô chuẩn bị nàng ấy có thấy hạnh phúc như thế này không? Hay là làm nũng muốn được cô chăm sóc..
Mới một đêm ở cạnh Tôn Thừa Hoan chợt nghĩ kỷ nữ còn tốt với mình, người yêu 10 năm kia một hạt cơm cũng chưa từng nấu cho mình.. thật sự 10 năm qua cô thật sự vất vả vì cô người yêu cũ bé nhỏ kia rồi.

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro