The world is cruel but I still love you (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 27 tháng 3 năm 1846.

Chiến tranh xảy ra ngày càng gay gắt. Rất nhiều lực lượng quân sự đã hy sinh. Thiết bị quân địch lại không ngừng cải tiến. Để bù đắp cho việc đang thiếu nhân lực trầm trọng đó thì những sinh viên quân sự bị bắt phải nhập ngũ tham chiến. Seungwan cũng không ngoại lệ. Không những vậy em còn nằm trong danh sách "chiến dịch đặc biệt". Đây là chiến dịch tác chiến trên không thả bom xuống những tàu chiến của quân thù.

Lúc biết tin này em không hề có sự lo sợ nào. Ngược lại em còn khao khát được chinh chiến với các đồng đội. Sau cùng ước mơ duy nhất của em là đất nước sớm thống nhất, chiến tranh kết thúc. Mong người em yêu sẽ sống thật tốt trên đất nước này.

Em cũng muốn nhanh chóng trả thù cho những người anh em đi trước em đã hy sinh lần lượt qua từng ngày. Chỉ mới ngày hôm qua bạn em Dok Ki được nhận nhiệm vụ tham gia chiến dịch đã đi không trở lại. Mức độ của chiến tranh ngày càng nghiêm trọng em càng không được sợ hãi hay do dự, phải dứt khoát.

Trước khi phải nói lời từ biệt Seungwan muốn được gặp nàng lần cuối.

****

Dưới gốc cây hoa anh đào

Seungwan ăn mặc trang phục không quân chỉnh tề, đằng sau giấu một bó hoa. Lâu lâu còn giơ lên ngửi mùi hoa thơm phức ấy. Vui vẻ với lựa chọn của mình.

Hôm nay em hẹn chị ra là để muốn nói một số điều. Chỉ còn hai ngày nữa là em buộc phải đi rồi, hai ngày nữa là đến sinh nhật Joohyun rồi. Những ngày qua hai người đều rất bận cho nhiệm vụ được giao, có ngày còn chả nhìn thấy mặt nhau.

Joohyun lâu ngày không được gặp Seungwan, hôm nay chị có chút thoải mái về thời gian nên có trang điểm nhìn cho có sức sống chút để đi gặp em. Không ai biết được nữ thần lạnh lùng hôm nay lại cười nhiều hơn thường ngày.
Từ xa Joohyun đã thấy Seungwan mặc trang phục sinh viên quân sự đầy khí chất. Chị gọi em trong khi đang đi tới:

- Hôm nay ăn mặc trông bảnh quá ta. Seungwan của chị lớn thật rồi.

Seungwan đứng xoay lưng lại nàng. Em đang từ trong suy nghĩ hỗn độn nghe thấy giọng Joohyun vang lên liền thu lại vẻ mặt âu lo của mình. Những suy nghĩ không hay Seungwan đều không muốn nàng biết.

Đợi nàng đến gần Seungwan đưa ra một bó hoa tươi còn toả ra một mùi hương rất dễ chịu làm nhận thức chị bị trì trệ một chút. Joohyun ngơ ra hỏi: "Cái này......là dành cho chị hả?"
Seungwan ngại ngùng giải thích:

- Em đi ngang qua tiệm hoa trên đường thấy đẹp quá nên muốn mua tặng chị. Đây cũng như là quà mừng chúng ta gặp lại nhau sau mấy ngày bận rộn.

- Nay em lãng mạn ghê ta. Nhưng mà này là hoa gì vậy?

- Hoa lưu ly đó. Em mua nó tại vì nó rẻ nhất ở cửa hàng hoa ( ╹▽╹ ). Em chỉ mang có vài đồng trong người vừa đủ mua loại hoa này à nên chị đừng buồn nha.

- Cũng chỉ là gặp mặt nhau thôi mà không cần khoa trương vậy đâu. Chị chỉ cần nhìn thấy em là đủ rồi.

Em bỗng thấy ngày hôm nay chị đẹp hơn bình thường. Từ cử chỉ, động tác vén tóc sau tai cũng thật động lòng. Cảm xúc này vừa có chút hưng phấn nhưng cũng tạo cho em một vết thương sâu khoét vào tim.

Joohyun đưa đoá hoa lên ngửi. Hương thơm dễ chịu khiến những âu lo trong lòng được buông xuống phần nào. Đoá hoa lưu ly này cũng mang theo sắc tím giống với màu chị thích. Joohyun cười nở rộ nói: "Seungwan đúng là hiểu chị nhất. Chị sẽ chăm sóc cho những đoá hoa này thật tốt.". Em có chút ngượng khi nghe chị khen nhưng trong lòng không khỏi nhảy múa vì vui sướng. Đặc biệt là những lúc chị cười.

Nhận ra thời gian còn dài nên cả em và chị định sẽ đi dạo một xíu. Tận dụng mọi thời gian lúc còn bên nhau. Vì cả hai đều biết một tương lai không xa hai người rồi cũng sẽ phải nói lời từ biệt với nhau.

Bàn tay của Seungwan ấm hơn nhiều so với Joohyun. Vì thế mà Joohyun lúc nào cũng thích nắm lấy bàn tay ấy, có thể đem đến sự an toàn, là chỗ dựa đáng tin cậy. Em và chị đi sát với nhau, không để hở một khoảng trống nào. Joohyun tựa đầu lên vai Seungwan vu vơ nói: "Ước gì chúng ta có thể mãi như thế này tốt thật nhỉ. Mà không chỉ mỗi chúng ta mà còn những người khác nữa."

"Ừm. Sẽ thật tốt. Em tin mọi chuyện sẽ nhanh kết thúc thôi."

"Mà Seungwan này. Sau khi chiến tranh kết thúc, em có dự định làm gì không? Nếu là chị thì chị muốn về một làng quê yên bình nào đó cùng em sống đến cuối đời.". Joohyun thoải mái chia sẻ những suy dự định về tương lai. Seungwan nghe lời này lồng ngực không ngừng nhói lên. Nhưng em là người giỏi che giấu suy nghĩ cảm xúc. Seungwan buông lời trêu chọc: "Cuối đời lận sao? Nghe lâu thật. Ngày nào chẳng lẽ mở mắt ra là thấy chị, xong rồi tối nào nhắm mắt cũng là nhìn thấy chị. Không sợ sẽ chán nhau hả?"

Chị tỏ vẻ giận dỗi, đánh nhẹ vào vai em.
"Xí. Không thích thì thôi không ép. Tôi sống một mình vẫn rất ổn."

"Haha! Đùa chị tí thôi mà. Dù lúc này em ở bên cạnh chị nhưng vẫn thấy thời gian thật keo kiệt. Dùng bao nhiêu thời gian vẫn thấy không đủ. Cả đời sao? Em có thể muốn luôn cả những kiếp sau của chị được hay không? Nghe có vẻ em đang tham lam quá rồi thì phải?" Seungwan lần này là thật lòng bày tỏ suy nghĩ cũng như tình cảm của mình. Joohyun đối với em chính là sự tham lam không đáy. Vừa là thiên đàng tràn ngập sự hạnh phúc cũng là trái táo đầy cám dỗ tội lỗi.

"Em đúng là tham lam quá đi. Nhưng đây là tình yêu, có tham lam cũng chẳng quá đáng. Chị chỉ cho phép em tham lam mình chị thôi đó. Biết chưa."

Gió xuân se lạnh cũng có những tia nắng mặt trời chiếu rọi qua lại thấy ấm áp cực kỳ. Cũng giống như thế giới này vậy. Chỉ có sự đau đớn, mất mát nhưng đâu đó vẫn tồn tại tình yêu cứu rỗi con người ta.

"Thời gian cũng sắp hết rồi." Em nhìn đồng hồ cũ kỹ đeo trên tay quay qua nói với nàng. Thời điểm phải xa nhau lại đến rồi. Không ai muốn nhưng đâu ai có thể ngăn điều này xảy ra. Chị cúi đầu xuống ngăn không cho nước mắt rơi. Seungwan thấy vậy trông giống như những đứa trẻ khi uất ức không cam chịu một việc gì đó. Em nâng cằm chị lên. Dùng bàn tay đầy hơi ấm của mình nhẹ nhàng gạt đi nước mắt trên khoé mi nàng. Khẽ hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ xinh.

"Đừng khóc cũng đừng cúi mặt xuống như vậy. Em không thích nhìn chị như vậy đâu. Chị nói vẫn còn em gái và mẹ ở quê mà. Phải nhanh chóng hoàn thành những việc ở đây rồi về chứ."

Nghe lời động viên này của Seungwan nàng bỗng thấy mình tràn trề năng lượng và hy vọng. Em vẫn luôn như vậy. Luôn động viên, tiếp thêm năng lượng cho những người xung quanh em. Joohyun nín khóc, cất tiếng hỏi:
"Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau nữa mà đúng không?"

Seungwan nhanh chóng đáp: "Ừm. Sẽ gặp lại nhau. Đến lúc đó hãy cùng về quê sống một cuộc đời bình yên như chị nói."

"Hứa rồi đó nha. Không được thất hứa. Em mà thất hứa đến chết chị cũng sẽ ám em."

"Đổi lại chị cũng hãy hứa với em một điều."

"Hửm? Là điều gì?" Joohyun tò mò hỏi khi trông thấy khuôn mặt em có vẻ nghiêm trọng.

"Không được khóc. Khi không có em bên cạnh chị không được khóc. Hứa, nha?"

Nàng cười chê nói: "Chị không phải con nít nữa. Khóc gì ở đây chứ."
" Vậy hứa đi."

"Rồi rồi. Hai chúng ta đã hứa với nhau rồi đó nha. Ai phản bội thì sẽ..."

"Người còn lại sẽ ám người kia đến suốt đời." Seungwan biết tuồng nàng quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro