The world is cruel but I still love you (5) - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Every day you seem too far away
Every time you do I tell myself
I'm waiting here
Every night I see you in my heart
Every time I do I end up crying
If I call you in the dark
What comes to me in my deep breaths."

- Yours -

------------------

Ngày 28 tháng 3 năm 1846.

Một buổi trăng tròn trong khu quân sự.

Seungwan ngồi trằn trọc với biết bao suy nghĩ. Chỉ cần hết đêm nay thôi em sẽ phải đi rồi. Em vốn chuẩn bị tinh thần từ giây phút nối gót cha mình cống hiến cho nước nhà. Nhưng sao trong lòng vẫn thấy nhức nhối, không đành lòng.

Mơ màng nhớ lại những ngày đầu mới gặp Joohyun. Giờ thì cũng đã một năm rồi. Nhớ lại kỷ niệm xưa em mới nhận ra bản thân yêu nàng nhiều như thế nào. Cảm giác như cả hai đã trải qua đủ hỉ nộ ái ố trên trần đời này rồi vậy.

Sau một hồi miên man suy nghĩ thì em cũng quyết định đặt bút xuống viết bức tâm thư. Seungwan gom hết những từ ngữ đẹp đẽ và cảm xúc nhất để viết nên, mong sau khi đọc nó Joohyun sẽ vững bước vào tương lai mà không phải vì em mà bị níu kéo ở quá khứ.

-------------------------

Ngày 29 tháng 3 năm 1846.

"Nè, sửa nhanh lên đi! Các binh lính của chúng ta sắp khởi hành rồi đó.". Trước khi cất cánh cần đảm bảo máy móc thật ổn thì những người cơ giới đều phải xem sửa lại kỹ càng.

Biết được ngày hôm nay bạn thân nhất của mình sẽ lên đường Seulgi càng tập trung cố gắng làm thật tốt. Cô không muốn sẽ có điều gì trục trặc xảy ra với Seungwan thêm lần nào nữa.

Đeo găng tay, khoác lên những trang bị cần thiết xong Seungwan đứng lên lại chỗ Seulgi đang sửa chửa. Em giữ giọng mình bình tĩnh pha chút sự vui vẻ để làm giảm bớt căng thẳng không khí lúc này. Seungwan tới vỗ vai Seulgi nói: "Cậu đã làm rất tốt rồi. Đừng áp lực nữa. Nhìn cậu kìa đổ mồ hôi ướt hết áo rồi kìa. Không ai nói với cậu mỗi lần cậu đổ mồ hôi đều rất thúi sao? Cậu không phải viêm náck đó chớ?"

"Yah! Có tin tớ thồn cái cây cờ lê vào họng cậu không? Chê nhau thúi thì nghỉ chơi." Seulgi tuy tỏ ra mình đang rất giận nhưng bản chất khuôn mặt cô rất hiền nên chả làm em sợ được. Seungwan chỉ muốn cô bạn mình bớt căng thẳng đi. Nhìn còn tưởng người ra chiến trận là Seulgi chứ không phải em.

"Seulgi!"

"Gì? Tự nhiên kêu rồi không nói."

Em cười hì hì, lấy trong áo ra một lá thư đưa cho Seulgi.

"Giúp tớ gửi cái này đến cho Joohyun. Chẳng may tớ không quay về. Đây là điều cuối cùng tớ muốn nhờ cậu."

Seungwan nghiêm túc nói. Không khí vui vẻ lúc này đã trầm xuống hẳn. Những lần nghiêm túc của Seungwan đều mang theo khí thế áp bức. Chính cô nhiều lúc cũng phải dè chừng.

Seulgi vội chùi một vài vết nhơ trên tay vào áo. Cầm lấy lá thư có ghi tên "Bae Joohyun" trên đó.

"Được. Tớ sẽ thay cậu gửi đến chị ấy."

"Cảm ơn cậu, Seulgi người bạn thân nhất của tớ. Chà, cũng gần đến giờ tớ phải đi rồi." Seungwan tách mình khỏi cái ôm của mình dành cho cô bạn. Không chần chừ thêm nữa em vào khoang buồng lái ngồi. Chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ chỉ còn chờ lệnh nữa thôi.

Lúc này em quay qua nhìn cây anh đào đang nở rộ đằng xa rồi nói với Seulgi: "Hoa nở đẹp thiệt ha. Mong tương lai tất cả cũng sẽ có thể được như vậy."

Hai người vốn là bạn thời thơ ấu. Một người chịu bày và một người chịu chơi. Từ lâu cô đã xem Seungwan như chị em một nhà.

Vẫn với nụ cười hoạt bát rực rõ rạng ngời ánh dương Seungwan nói lời cuối với Seulgi:

- Còn một việc tớ muốn nhờ cậu chuyển lời đến Joohyun.

- Được. Cậu nói đi.

Thời gian ngày hôm nay bỗng nhanh lạ thường.

- Được rồi. Tớ đi đây. Cậu cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ phải sống thật tốt đó nha.

Seulgi nghẹn ngào không thể nói thêm lời nào nữa. Nước mắt lưng tròng nhìn Seungwannie từ từ khởi động động cơ. Máy bay bắt đầu cách mặt đất một khoảng, đầu máy bay hướng lên trời bay lên cao. Cảnh tượng này thật giống với con người Seungwan. Người luôn hướng về phía trước dù biết rằng tương lai là thứ gì đó không thể dám chắc được.

Joohyun ở bệnh xá nhìn từng máy bay nối đuôi nhau bay vút lên trời. Nàng nấc nghẹn trong tiếng khóc không thể dừng lại được. Vì phải bận chăm sóc cho các binh lính mỗi ngày đều bị thương nặng do sự tấn công từ kẻ địch Joohyun không thể trực tiếp tiễn Seungwan. Chỉ có thể cầu nguyện em dù có đi đâu sau cùng cũng sẽ về bên nàng.

Hàng loạt người dân đứng phía dưới vẫy cờ quốc kỳ như đang cổ vũ, cũng như đang nói lời tạm biệt đối với những ai có người thân phải đi nghĩa vụ quân sự.

------------------------

Sáng ngày 29 tháng 3 vô số máy bay bị bắn hạ trong trận tập kích quân địch trên biển. Chỉ số ít có thể quay về nhưng thương tích rất nặng. Số người còn lại đã hy sinh trên biển với sự anh dũng, quả cảm của mình.

Ngày ấy là lần cuối em còn nhìn thấy thế giới này. Về sau không ai còn có thể nhìn thấy nụ cười rạng ngời như vầng thái dương. Năm ấy Seungwan chỉ mới 21 tuổi. Ở độ tuổi ấy ấp ủ biết bao nhiêu hy vọng hoài bão nhưng vì chiến tranh mà những giấc mơ ấy đã bị chôn vùi cùng với họ.

Joohyun vẫn chờ nhưng chỉ tiếc rằng......

"Gửi nữ thần Irene của riêng em!
Thật khó hình dung về tương lai không có nhau đúng không chị? Em luôn biết sẽ có ngày đôi ta phải rời xa nhau nhưng em không muốn vì những suy nghĩ ấy mà bỏ lỡ những khoảnh khắc tươi đẹp của chúng ta. Em đã cố kiếm những từ ngữ hoa mỹ để có thể diễn đạt tốt nhất tình cảm của mình đến chị nhưng em lại không phải là người giỏi văn chương.

Chị biết không. Đêm nay ở quân khu sao trên trời nhiều và sáng lắm. Đã lâu rồi em không nhìn ngắm kỹ như vậy. Nếu chị ở đây chắc chị sẽ nhảy cẩng lên vì vui thích quá. Chỉ đơn giản hình dung như vậy thôi mà em bắt đầu thấy nhớ chị rồi nè. Xem ra có cùng sống với nhau đến già vẫn chưa đủ là thiệt. Em nhớ chị!

Chị của lúc này trông như thế nào vậy? Chị tuyệt đối đừng khóc nha. Chúng ta hứa với nhau rồi mà. Còn về lời hứa em hứa với chị nếu em có thất hứa thì hãy để lần gặp tới ở một nơi tốt hơn em nhất định sẽ bù đắp cho chị. Đừng giận em nha!

Chị còn nhớ hoa lưu ly em tặng chị ngày hôm đó không? Thật ra nó không phải thứ rẻ nhất đâu. Là bông hoa mắc nhất của tiệm đó. Nhưng quan trọng hơn là ý nghĩa của nó. Em đã nói dối chị về lý do em mua tặng chị vì em chưa thật sự sẵn sàng nói ra.

Ý nghĩa của nó là "Xin chị đừng quên em.". Đúng là mâu thuẫn khi mà em vừa mong chị sẽ quên em và bước tiếp về phía trước nhưng em cũng mong chị sẽ mãi nhớ về em. Em không muốn Joohyun sẽ quên em đi đâu. Nghĩ thôi cũng thấy đau lòng rồi. Nhưng cũng đừng vì vậy mà dằn vặt, chỉ cần chị sống hạnh phúc thì đối với em những điều khác không quan trọng.

Và sau cùng em muốn xin lỗi và cảm ơn chị. Cảm ơn chị đã xuất hiện trong cuộc đời tăm tối này. Chị chính là bầu trời tự do của em. Và em xin lỗi vì đã bỏ chị lại. Dù là lúc trước hay bây giờ, về sau chị hãy luôn là chị. Sống vì bản thân mình. Chị nói trên đời này còn rất nhiều thứ chị muốn làm mà. Vì vậy hãy luôn giữ gìn sức khỏe, sống thật tốt.
Thế giới này thật tàn nhẫn nhưng Seungwan này vẫn sẽ mãi yêu chị."

Joohyun gục xuống sàn nhà không ngừng ôm lồng ngực bên trái mà khóc. Seulgi nhìn cũng thấy đau lòng theo. Cô cũng không kìm được nước mắt quay qua chỗ khác khóc trong thầm lặng. Cả hai đều mất người quan trọng với cuộc đời mình. Một người là người yêu, một người là bạn thân.

Nhưng Seulgi là người giỏi khống chế cảm xúc của mình. Cô cần hoàn thành một việc nữa mà Seungwan đã nhờ. Seulgi lấy từ trong túi áo khoác của mình, khụy người xuống đỡ Joohyun đứng dậy. Đặt vào lòng bàn tay nàng một chiếc hộp không quá to.

Joohyun nhanh chóng mở ra. Bên trong có một tờ giấy "Chị biết blue còn có nghĩa là gì không? Là because love you everyday đó. Sinh nhật vui vẻ nha nữ thần hoà bình của lòng em."

Chiếc đồng hồ Seungwan tặng quả thực có màu xanh dương đậm. Cùng với những con số và kim đồng hồ bạc. Đơn điệu nhưng không nhàm chán ngược lại rất sang trọng. Giọng nói còn có chút ngọng do vừa nãy cô cũng mới khóc.

"Đây là đồng hồ Seungwan tặng cho chị. Là quà sinh nhật. Còn một điều cậu ấy muốn nhắn đến chị đó là "Irene! Joohyun! Dù gọi bằng tên nào em đều cũng đều thấy thật đẹp và hợp với chị. Em yêu chị."

Joohyun cầm lấy chiếc đồng hồ ấy ôm chặt vào người. Nàng nói trong tiếng nấc nghẹn nhưng trên môi vẫn nở nụ cười.

"Seungwan, cảm ơn em. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi mà. Cho đến lúc đó xin em hãy chờ thêm một chút nữa."

Joohyun cảm thấy trái tim cùng suy nghĩ mình như vỡ vụn ra từng mảnh.

Ánh trăng đêm nay thật đẹp nhưng cũng thật buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro