The world is cruel but I still love you (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con vẫn luôn....tự do nên mẹ à.....đừng khóc...nữa....

Seungwan dần dần hồi phục tâm trí sau vụ nổ lớn. Đầu cô vẫn còn hơi nhức nhưng có phần tỉnh táo hơn lúc trước. Seungwan ngó xung quanh căn phòng trắng.

Mùi thuốc sát trùng sao? Mình đang ở đâu đây? À đúng rồi vừa nãy hình như mình đã ngất đi rồi thì phải? Không biết mình hạ cánh cách xa mọi người như vậy rồi có ai còn bị thương không ta?

Joohyun từ bên ngoài đi vào thấy Seungwan đang cố ngồi dậy. Đã 5 ngày kể từ khi chị được giao nhiệm vụ chăm sóc cho tân binh này. Chị chạy nhanh lại đỡ cô rồi rót một ly nước. Seungwan không biết người trước mặt là ai nhưng cũng lịch sự cảm ơn.

Joohyun là người sống nội tâm. Việc nói chuyện lần đầu với người lạ thường khiến chị lo sợ. Đây cũng là lần đầu sinh viên ngành y quân sự như chị nhận nhiệm vụ chăm sóc các binh lính. Nhưng người ngồi trước mặt lại cho chị một thiện cảm cùng với sự gần gũi nào đó. Nhìn phần vai trái cùng với bàn chân bị mảnh vỡ máy bay đâm xuyên qua khiến cho chị có chút xót cho binh nhất này. Joohyun lấy hết can đảm ra hỏi: "Em cảm thấy trong người như thế nào? Có đau ở đâu không?".

Seungwan nghe Joohyun hỏi vậy mới nhớ ra mình đang bị thương. Cô đang mơ hồ về người cô chưa từng gặp qua lần nào. Người con gái đẹp tuyệt trần như vậy là lần đầu cô thấy. Dường như mọi ngôn từ đều không thể bật ra để diễn tả vẻ đẹp này, các nơron thần kinh của cô như ngưng hoạt động. Chị lại thì cảm thấy rất khó xử và mắc cỡ vì tự nhiên chị hỏi nhưng người trước mặt lại chỉ im lặng và nhìn chằm chằm.

Trời! Chẳng lẽ em ấy bị chấn thương từ vụ nổ lớn quá nên mất khả năng nghe nói rồi. Ồ ca này nặng nha. Sao lúc trưởng khoa đưa mình không nói vụ này chứ
༼;´༎ຶ ۝ ༎ຶ༽. Rồi giờ nên làm gì đây?

Chị nhẹ nhàng đứng lên, nói: "Em đợi chút chị sẽ gọi trưởng khoa đến khám cho em."

- Khoan đã!

Tâm trạng cô đang rất vui không biết vì lý do gì nhưng khi nghe người ngồi trước mặt đứng lên đòi kêu trưởng khoa tới làm cô nhớ đến ông thầy bác sĩ bụng bự chuyên các ca bị thương nặng đầy thâm độc. Seungwan không muốn phải để ổng đến chữa trị (;ŏ﹏ŏ)

Nghe Seungwan kêu lên như vậy, Joohyun liền quay đầu lại. Cô có chút ấp úng nói: "Không sao. Em ổn. Nằm hết ngày hôm nay em có thể trở lại sinh hoạt bình thường được thôi mà. Nên không cần gọi đến trưởng khoa đâu."
Nghe Seungwan nói vậy Joohyun cũng biết trưởng khoa ác quỷ đáng sợ như thế nào. Không chỉ đối với sinh viên quân y mà còn với các sinh viện quân đội hàng không. Sau một hồi ngượng ngùng đôi bên thì Joohyun cũng hoàn tất công việc kiểm tra sức khỏe Seungwan sau khi cô tỉnh lại. Cô lịch sự cảm ơn chị. Nhưng thật ra cô còn muốn nói nhiều hơn như vậy. Seungwan cố tìm chủ đề nói để bớt nhàm chán

- Không biết em đã nằm bao nhiêu ngày rồi vậy ?

- 5 ngày.

- Vậy trong lúc em nằm có ai đến thăm không?

- Có! Rất nhiều.

Seungwan nghe chị trả lời thấy rất là ngắn gọn, súc tích. Cô nghĩ người con gái trước mặt thật kiệm lời.

Đây vốn dĩ là cách cư xử của chị đối với những người xa lạ lần đầu gặp. Seungwan thấy thật khó để bắt chuyện tiếp.

Joohyun thấy mình xong nhiệm vụ rồi cũng nhanh chóng rời đi. Trong việc giao tiếp Seungwan luôn là người chủ động trước, huống chi Joohyun cũng coi như là ân nhân chăm sóc cô, cô muốn biết tên để có thể sau này trả ơn vào dịp nào đó.

- Không biết chị tên gì vậy?

- Đồng chí Son Seungwan tò mò sao?

Seungwan bất ngờ đơ ra khi bị hỏi ngược lại. Nghe trong câu chị nói như cô giống mấy tên tra nam đang cố tán tỉnh mấy cô gái ngay lần đầu gặp.

- Không....không phải vậy. Chỉ là em muốn biết tên chị để có gì có thể một dịp nào đó có thể cảm ơn chị.

- Bae Joohyun! Chỉ vậy thôi. Không có gì nữa thì tôi đi trước em nghỉ ngơi vài ngày đi, tránh vận động mạnh đó.

- Vâng em biết rồi.

Kể từ ngày đó cô luôn kiếm cớ chấn thương để được Joohyun chăm sóc. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Với sự kiên trì, dai dẳng, mặt dày của Seungwan hàng ngày dù không biết có chuyện hay không có chuyện cô đều tìm đến chị để nói chuyện. Kể đủ thứ trên trời dưới đất. Bình thường nếu là người khác đã bị chị đuổi ra chuồng gà nhưng duy nhất có mình Seungwan là ngoại lệ.

Kể từ ngày nhận ra bản thân đã yêu Joohyun, Seungwan nhận ra khuôn mặt đẹp như tượng tạc ấy không còn mang theo sự áp bức người khác như lúc đầu nữa. Thay vào đó mỗi khi tập huấn mệt mỏi trông thấy chị từ xa cô lại thấy mọi sự căng thẳng, lo lắng đều biến mất. Joohyun chính là tự do, cũng là sự yên bình trong cô. Sự trầm ổn nơi chị đôi khi lại khiến người ta thấy xa cách nhưng đây là điều cô thích nhất ở chị.

Không phải quá ồn ào nhưng lại không nhàm chán, tuy không nói ra hay tỏ vẻ lạnh lùng nhưng tất thảy chị đều hiểu rõ cô.  Vì thế Seungwan đã nghĩ ra một cái tên rất thích hợp dành cho chị. Và đây cũng là biệt danh duy nhất chỉ mình cô gọi: "Irene."

Sở dĩ cô đặt như vậy vì cô biết chị cũng khao khát tự do cùng với hoà bình. Mong muốn của cô rằng một ngày chị cũng sẽ như cánh chim bồ câu có thể sải rộng cánh tự do bay lượn theo ý thích mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro